4 năm đại học không quá dài cho một đời người, nhưng cũng không phải là ngắn cho những kỉ niệm

Chuyên mục: Dòng thời gian

Có lẽ bất kỳ một cô cậu sinh viên nào khi bước qua cánh cổng trường Đại học cũng sẽ mang trong mình những ước mơ lớn, những hy vọng và gửi gắm niềm tin của mình vào tương lai, xây dựng lên những ước mơ lớn. Con đường tìm kiếm tri thức vẫn sẽ trải dài bận tận đưa ta đến những miền đất mới. Gửi lại những ký ức vào trong quá khứ, cất giấu tận sâu trong trái tim nhỏ bé vẹn nguyên. Thật sự 4 năm đại học không quá dài cho một đời người, nhưng cũng không phải là ngắn cho những kỷ niệm.

Những năm tháng ấy thật rực rỡ...

 Có lẽ 4 năm đại học không quá dài cho một đời người. Những ký ức sinh viên thật đẹp chẳng thể nào quên. Năm đó, tôi được phân vào lớp gồm có 76 thành viên khoa Quản trị Doanh nghiệp, lớp mà chúng tôi vẫn thường gọi nhau bằng danh xưng giám đốc tương lai... 76 con người ấy, mỗi người một nơi, một tỉnh thành khác nhau. Chúng tôi bỡ ngỡ bởi giọng nói, bởi những nét riêng của mỗi người, ánh mắt xa lạ như vẫy gọi nhau lại để mong muốn được kết giao. Xuyên suốt 4 năm đại học, những kỷ niệm từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, còn lơ ngơ tìm chỗ, e thẹn khi làm quen bạn mới đến khi nhớ mặt từng thành viên, gọi nhau bằng những cái tên thân mật. Từ những nụ cười còn gượng gạo đến  những nụ cười rạng rỡ như hoa, dễ mến đến lạ thường. 4 năm đại học không quá dài cho một đời người, nhưng đây là những năm tháng chúng tôi được lớn lên. được sống trong những kỷ niệm khó quên nhất của quãng đời sinh viên. Những ngày trường tổ chức Chào khoa gặp gỡ, những sự kiện chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam hay những buổi ngoại khóa lớp được đến Văn Miếu Quốc Từ Giám, những năm tháng học quân sự... những tiết học bỏ dở, quên điểm danh hay những lần dạo quanh Hà Nội để khám phá bao phố phường. Chúng tôi đi học, đi làm, tham gia những hoạt động tình nguyện... những cái nắm tay, những tiếng cười đùa đã đưa chúng tôi lại gần nhau hơn, cùng trải qua những kỷ niệm, bao thăng trầm để lớn lên. Những năm tháng rực rỡ ấy chứng kiến cho sự chuyển giao tâm tình của bao cô cậu mới lớn thành những cô gái, chàng trai trưởng thành. Nơi ấy, vẫn đôi bạn đèo nhau lang thang Hồ Tây, che chở cho nhau khi trời mưa xuống... đó là nơi để tình yêu bắt đầu và cũng là nơi tình yêu kết thúc. 

 4 năm đại học không quá dài cho một đời người, nhưng cũng không phải là ngắn cho những kỉ niệm

4 năm học cùng nhau dưới ngôi nhà chung của giảng đường đại học, những kỷ niệm trong các tiết học ngày nào muốn tan thật nhanh nhưng trong lòng vẫn phải thầm nhủ cần phải tỉnh táo để hoàn thành nốt buổi học. 4 năm đai học, thời gian tưởng chừng sẽ trôi thật lâu mà ngoảnh lại giờ đây đã thấm thoát thoi đưa, những ngày quyết tâm dậy sớm để kịp một buổi học, hay những giờ phút thức thâu đêm suốt sáng cùng nhau làm bài luận, cùng nhau ôn thi. Những ngày vừa học vừa ăn ở canteen trường để kịp những tiết học vội vã, có lẽ những ngày tháng đã qua sẽ mai là những kỷ niệm khó quên mãi chẳng thể phai nhòa. Những ngày tháng nắm tay nhau bước trên giảng đường đại học, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau học những môn đại cương khô khan, những tiết bài toán kinh tế mãi không ra lời giải, chúng ta đã có những năm tháng không phải là ngắn cho những kỷ niệm. Nhớ những tháng này chúng ta đã cùng nhau vui chơi, cùng nhau học bài, hơn hết chúng ta đã cùng nhau nắm tay qua bao nhiêu gian khó, cầm cây đàn guita hát vàng lên những khúc ca yêu đời...

 Dành cả trái tim để cất giữ những kỷ niệm...

 Nhìn lại những năm tháng đi qua, một khoảng thời gian không phải ngắn cho những kỷ niệm. Hoàng hôn dần buông xuống, làn gió nhẹ khẽ lùa vào mái tóc dài thướt tha của cô sinh viên năm cuối. Mùa tựu trường lại về, những ký ức sinh viên được cất giữ bao lâu nay lại ùa về trong tiềm thức. Có lẽ sẽ là một thiếu sót khi không sống hết mình ở những năm tháng đó. Cho đến tận những giờ phút sắp phải gỡ cái mác sinh viên, tôi vẫn chẳng hề hối tiếc về những năm tháng thật rực rỡ của mình. Tôi hạnh phúc tận hưởng những khoảnh khắc đã trôi qua. Thật sự 4 năm đại học không quá dài cho một đời người, nhưng cũng không phải là ngắn cho những kỷ niệm. Đây là nơi chắp cánh cho những ước mơ bay xa, những bài học đầu đời mà chẳng thể nơi nào có được. Dành sự yêu thương, trân trọng nhất để gửi tới các thầy cô và những người bạn đã bên cạnh tôi trong những khoảng thời gian ý nghĩa nhất của cuộc đời. Những ký ức sinh viên vẫn còn đó, những kỷ niệm chẳng thể nào quên, viết lên trang giấy những  hy vọng... thả trôi theo mây trời, mang ước mơ bay xa...

 4 năm đại học không quá dài cho một đời người, nhưng cũng không phải là ngắn cho những kỉ niệm

 Có thể nói, 4 năm đại học không quá dài cho một đời người, nhưng cũng không phải là ngắn cho những kỷ niệm. Cuộc sống sẽ còn dài hơn, những thử thách sẽ còn chông gai hơn, rời xa giảng đường đại học, cất giữ những ký ức sinh viên vào trong chiếc hộp nhỏ. Chúng ta rồi sẽ lại lớn lên, sẽ lại gặp những con người mới... Thầm mong cho nơi ấy, những con người đáng yêu... bình an và hạnh phúc. 

Phú Ngô - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Những ký ức sinh viên, những kỷ niệm, 4 năm đại học không quá dài cho một đời người

Bài cùng chủ đề Chia tay thời sinh viên

Bài mới

Cơn mưa giông ngay sáng sớm, mùa đông đã đi qua nhường chỗ cho nàng xuân kiều diễm. Cả đất trời như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài vươn mình đón những hạt nước long lanh trong những hạt mưa...
Thời gian chầm chậm trôi, những khóm hoa chuẩn bị chuyển mình khoe sắc thắm. Tôi ngồi lặng lẽ nhâm nhi cốc cafe nhỏ, những làn khói nhẹ bay là đà trong khoảng không vô định bỗng nhớ về...
Sau cơn mưa rào to thật to hôm qua thì sáng nay tôi được cảm nhận một không khí vô cùng trong lành và mát mẻ mà tạo hóa đã ban tặng cho. Những chậu hoa nhỏ xinh xinh đã bắt đầu hé nở. Tôi...
Trong những ngày đầu tháng 9, những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng khẽ lướt qua đâu đây. Mang theo những nỗi nhớ, niềm tin và bao hy vọng. Đếm ngược thời gian để chào đón bản thân bước sang tuổi...
Vào những ngày cuối hạ, em cô sinh viên năm cuối, tóc dài ngang lưng lững thững bước đi trên khoảng không gian mênh mông của sân trường trước giảng đường Đại Học. Sau bốn tháng học online...
Có lẽ bất kỳ một cô cậu sinh viên nào khi bước qua cánh cổng trường Đại học cũng sẽ mang trong mình những ước mơ lớn, những hy vọng và gửi gắm niềm tin của mình vào tương lai, xây dựng lên...
Trải qua thời gian, ai rồi cũng dần đổi thay với những trải nghiệm mình có được. Ngay cả giấc mơ về một mái ấm cũng trở nên thiết thực và đơn giản hơn. Bước sang tuổi 27, sau cả chặng đường...