Thất tịch
Nếu phương Tây có ngày Valentine 14/2 thì phương Đông có ngày Thất tịch 7/7 âm lịch – ngày cô đơn gặp gỡ cô đơn để tạo nên một tình yêu đẹp. Thất tịch là ngày tưởng nhớ câu chuyện tình yêu về một chàng chăn trâu tên Ngưu Lang và nàng tiên Chức Nữ tuyệt sắc giai nhân – con của Thiên Hậu trên trời. Người phàm tục – kẻ tiên thần vốn đã không thuộc về cùng thế giới. Thế nhưng tình yêu vốn cũng đủ sức kết nối những thứ tưởng chừng không thể với nhau. Họ có một gia đình nhỏ với một người con trai, một người con gái.
Khi Chức Nữ nghe lệnh Thiên Hậu về làm công việc dệt mây ngũ sắc, Ngưu Lang dẫn 2 con đi theo nhưng đến sông Thiên Hà thì bị chặn lại. Cây cầu Ô Thước chỉ xuất hiện trên sông 1 lần vào ngày 7/7 âm lịch để họ gặp nhau, rồi sau đó lại phải chia xa.
Ngày ông Ngâu – bà Ngâu gặp nhau, trời thường đổ mưa. Những giọt mưa Ngâu mang sức nặng của một mối tình ngang trái.
Một mình với bát chè đậu đỏ và mưa ngâu
Sáng nay tỉnh giấc, thấy facebook ngập tràn các bài viết về chè đậu đỏ, nowfood cũng cháy hàng nên tôi quyết định ra đầu ngõ mua một bát chè đậu đỏ về để trong tủ lạnh. Ra đường, nắng đã chạm đỉnh đầu, tôi chợt nghĩ không biết Ngưu Lang và Chức Nữ đã lên đồ xinh xắn để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vào tối nay chưa. Rồi lại lo lắng:có khi nào họ gặp nhau mà không khóc... Thực ra tôi không thích mưa, nhưng nghe nói mưa ngâu là nước mắt tình yêu thì trời cũng nên làm chút mưa cho ngày này thêm ý nghĩa...
10h tối tôi đi làm về, trời đổ mưa lâm thâm. Cuối cùng thì họ cũng gặp nhau, và rồi cũng khóc. Tình yêu là vậy đấy, luôn luôn có những giọt nước mắt rả rích, ngắt quãng đến bực mình. Mưa rồi tạnh, rồi lại mưa. Có lẽ họ đã định chia tay nhau, nhưng nỗi vẫn vương lưu luyến níu họ lại, và rồi cả 2 lại khóc.
Tôi lấy bát chè trong tủ lạnh, vừa ăn vừa ngồi ngắm mưa bên cửa sổ. Những giọt mưa đậu trên cửa kính rồi giỏ xuống từng giọt ròng ròng như nước mắt. Tôi tự hỏi: tình yêu thực ra có đẹp như những bài thơ? Nhìn những người xung quanh mình, tôi có cảm giác tình cảm là một thứ gánh nặng hơn là hạnh phúc đơn thuần. Họ bên nhau, cãi nhau, tìm cách để chia tay nhau nhưng không thể, rồi lại chấp nhận nhau. Con người luôn yêu nhau theo những cách thật khó hiểu. Yêu rồi hận, rồi nhớ rồi lại yêu.
Hoang mộng về những mối tình thơ
Tình yêu trong mắt một cô bé 20 tuổi cô đơn ăn chè đậu đỏ một mình chỉ đơn thuần là một ảo ảnh – mờ nhạt, chập chờn, nghi hoặc. Ngày trước, tuần nào cô cũng mua “trà sữa cho tâm hồn” và đọc những câu chuyện tình yêu ngọt lịm như kẹo đường. Nhưng... đời dạy cô rằng tình yêu hay bất kỳ hạnh phúc nào trên đời đều giống một cốc cà phê hơn là viên kẹo – tức vị đắng nhiều hơn vị ngọt, nhưng lại làm ta tỉnh táo, rồi ta mê luôn vị đắng ấy.
So với bị trói buộc bởi một mối tình, cô thích cảm giác tự do hơn. Cũng có thể vì cô chưa đủ lớn, nhưng cô sợ những đêm thức trắng vì nhớ nhung, hờn giận. Cô là một người mơ mộng, cô từng mơ về những thiên đường ngập nắng và hoa, về những chàng trai ấm như nắng mùa thu và những mối tình dịu nhẹ. Nhưng từ khi chuyển vào phòng trọ vỏn vẹn 15 mét vuông ngày nào cũng không thấy mặt trời này, cô nhận ra mình chỉ đang ôm hoang mộng. Cuộc sống này khắc nghiệt hơn bát chè đậu đỏ cô đang cầm rất nhiều, và nếu có chia tay, cũng chẳng có cầu Ô Thước nào cho ta gặp lại...
Vậy cũng vui!
Tôi lại nhớ MV cua chị Mỹ Tâm mới ra ngày valentine – nướng ngô, ăn ngô một mình và hát. Thất tịch một mình đâu có nghĩa là cô đơn. Tôi đang sống những ngày rực rỡ và bình yên nhất đời người con gái. Cuộc sống quá tấp nập, đâu phải vồ vập vào một mối tình mới là ý nghĩa. Nếu ngày xưa Chức Nữ không lấy Ngưu Lang, có thể chị đã có một gia đình quây quần và được nhìn thấy con cái hằng ngày.
Nhưng tình yêu vốn khó hiểu, ta chỉ có thể cảm nhận nó chứ không thể tính toán để tạo ra nó. Vậy nên mới có ngày thất tịch buồn mà đẹp đến nao lòng, cái đẹp nhất lại nằm trong cái buồn nhất. Hãy cứ yêu, nếu bạn cảm thấy mình cô đơn và cần được yêu. Nhưng nếu chưa sẵn sàng, hãy giành những mùa thất tịch sau, sau nữa để ăn chè đậu đỏ tiếp nhé, vì có thể khi đã yêu rồi, bạn không còn muốn ăn món ăn này nữa đâu.