Khi những cảm xúc trong tình yêu không còn
Lạ, yêu, hy sinh, rồi thương…
"Tình cảm luôn dẫn dắt ta theo những cảm xúc vô thường, ngọt ngào khi gần gũi, dày vò khi hiểu sai hướng. Phút nhìn lại được điều gì đó thì mỗi người đã mỗi con đường. Khác chi anh và em, người bình thản quay lưng, kẻ khóc thét giữa trời mây. Sự im lặng lên tiếng thay cho 2 từ CHIA TAY". (Thương - Karik)
Chuyện thất tình trên thực tế vốn chẳng còn gì xa lạ đối với mỗi người. Đương nhiên, thất tình thì chẳng có gì vui vẻ bởi tình cảm bao nhiêu năm cuối cùng lại kết thúc bởi chia tay là chấm hết. Không ít người cảm thấy hụt hẫng, đau khổ, trống rỗng khi trải qua thất tình, thậm chí nhiều người tưởng chừng không thể gượng dậy được sau cảnh chia ly. Nhưng sau khoảng một thời gian thì đa số những người đã trải qua cảm giác thất tình thường có xu hướng thành công hơn trong công việc và cuộc sống và họ vẫn có thể mở lòng làm bạn với người cũ.
Bạn tôi đã từng ngạc nhiên mà thốt lên:
- Mày đi nhậu với người yêu cũ của mày á?
Lúc đầu tôi cũng nghĩ mình lạ, nhưng mà mình cứ làm gì mình vui là được. Và tôi nhận ra bởi vì chúng tôi đã từng yêu nhau nên tâm sự với nhau sao lại nhiều đồng cảm đến thế.
Chia tay anh tôi đã từng bỏ trốn. Cắt hết mọi liên lạc, chìm trong cái thất tình của riêng mình với nỗi buồn của sự kết thúc, cố gắng quên được anh.
Và rồi rất lâu sau đó tôi mới có một mối tình mới, nhưng lại là tình đơn phương. Yêu đơn phương không giống như chia tay buồn xong rồi thôi mà đó là cảm giác thất tình gặm nhấm từng ngày làm trái tim người ta gỉ máu. Anh gọi điện cho tôi, hình như đầu bên kia người ta cũng thất tình, cũng khóc, cũng buồn lắm cơ. Cơ mà ở cái thế giới của mình, mình đâu có biết đâu. À thì ra cảm xúc cuối cùng chúng ta cùng có và đồng điệu là cảm giác tan vỡ và tiếc nuối. Còn sau đó, cuộc sống về lại với bình thường rồi, người từng ôm nhau ngủ hàng đêm thành kẻ lạ trên con phố chật như nêm toàn những người chưa từng quen trong cuộc sống.
Chúng tôi gọi nhau đi uống bia. Hai kẻ thất tình, thêm cô nàng bạn của người yêu cũ cũng thất tình mối tình đầu tới uống. Thế là bàn nhậu có thất tình một, thất tình hai, và thất tình ba. Ba kẻ hao gầy vì tình yêu, sút cân vì thất tình ngồi cùng nhau ở bàn nhậu.
Nào để hai đại ca này, với kinh nghiệm tan nát hết lần này tới lần khác, giảng đạo cho em nghe làm thế nào để bớt buồn.
Tôi không nghĩ tôi điên khi liên lạc lại với người cũ. Chỉ là tôi không thích chạy trốn. Cái người từng dễ dàng để ta thổ lộ hết cái yếu đuối của ta ấy mà, cũng là cái người mà đã từng dễ dàng thổ lộ hết cái yếu đuối của riêng bản thân với ta. Ta có trốn đi, cũng là kẻ thất tình bỏ trốn. Sợ covid, người ta cách ly xã hội. Chia tay rồi, người ta cách ly nhau. Người đi cách ly vì covid thì do nghi nhiễm, người đi cách ly sau chia tay thì vì nghi còn nhớ nhau.
Sau 300 ngày chia xa, chúng ta lại bắt đầu trở về với cuộc sống cũ. Một thời gian dài sau, có lẽ sẽ gặp lại, khi cảm giác từ lâu đã phai, khi bản thân và đối phương đã trở nên chính chắn hơn, suy nghĩ được mọi việc tốt hơn cái ngày yêu nhau khờ dại ấy.
Tối hôm ấy chúng tôi cũng chỉ ngồi uống độ tới 10 giờ đêm xong rồi tạm biệt. Mãi tới sau này, khi mọi thứ đã bình tâm và những câu hỏi thăm bớt đi gượng gạo mà giọng điệu, một cái tin nhắn chờ hiện lên nhắn hỏi:
- Anh ơi? Anh còn chơi giutar không ?
Từng là tình nhân nên ta thấu hiểu nhau
Thế là chúng ta lại gặp nhau. Không như Thịnh Suy, anh cũng chẳng thắc mắc. Tôi đã chẳng hỏi Anh dạo này ổn không. Chúng ta đã từng dắt nhau vào đời bằng một lối nhỏ, bước tới đại lộ, cũng là lúc trước mặt mình là một chiếc ngã ba.
Trao cho anh chiếc đàn giutar mà ngày xưa anh đàn cho tôi nghe trong cái tầm nhà nhà đều hát Ông bà anh và tình mình vẫn mướt mát xanh như vườn ai thôn Vĩ.
- Anh mới làm tóc à?
- Ừ. Cuối cùng thì cũng nuôi tóc và đổi kiểu.
- Em thấy kiểu này đẹp hơn trước đó. Em cũng mới làm tóc. Nhìn được không?
- Trông rất được.
- Anh không có gì nói với em à?
- Ờ thì, đi cà phê không? dạo này anh tìm được quán đúng kiểu em thích đó.
- Được, đi thôi em cũng đang nhàn chán.
Và từ đó với cái cớ giutar, cớ thất tình chúng tôi làm bạn với nhau thỉnh thoảng lại hỏi thăm, hẹn nhau đi cà phê trò chuyện cuộc đời. Và có lẽ anh cũng muốn điều đó xảy ra vì tôi biết anh luôn mong tôi có một cuộc sống tốt hơn.
Khi hai người không còn có thể tiếp tục ở bên nhau, có một người sẽ luôn luôn nhắn nhủ rằng "chúng mình đừng trở thành kẻ xa lạ, hãy cứ quan tâm nhau như bạn bè", rằng "tôi luôn ở bên bất cứ khi nào người cần tới", rằng "chúng ta sau này chắc chắn sẽ vui vẻ nhìn thấy nhau hạnh phúc bên một người khác tốt hơn".
Hai người yêu nhau sau khi chia tay họ không thể là bạn của nhau vì họ đã từng làm tổn thương nhau, họ cũng không thể trở thành kẻ thù của nhau vì họ đã từng yêu thương nhau.
Cho nên, họ chỉ có thể là những người lạ quen thuộc nhất.
Chia tay nhất định phải thực tế hơn lúc còn yêu nhau
Không phải ai cũng có thể làm bạn với người yêu cũ. Nhưng nếu đã làm bạn chúng ta phải chấp nhận thực tế rằng chúng ta không còn hy vọng nào cho tình yêu đã kết thúc. Nếu chúng ta nhầm tưởng tình yêu với sự quen thuộc thì ta sẽ mãi vướng vào vòng luẩn quẩn của sự đau khổ và kết cục tình bạn không có mà ngay cả người lạ từng quen cũng không thể làm.
Thỉnh thoảng em cũng tự hỏi chính mình: TẠI SAO LẠI CHIA TAY?
Chúng ta hợp nhau đến thế nhưng lại rời xa nhau, nhưng vốn dĩ không phải để cuộc đời mình tệ đi. Sự chia xa này đáng giá nhiều hơn thế.
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc hơn chúng ta đã từng, và sẽ ở bên những người hợp với chúng ta hơn những gì chúng ta kì vọng ở nhau.
Bởi thế, đừng để mọi sự tổn thương trở nên vô nghĩa.
Chúng ta đau, để hạnh phúc hơn.
Cuộc đời của anh, cuộc đời của em, vẫn phải tiếp tục, dù không còn điểm chung.