Cơn mưa mùa thu gợi nhớ quê nhà nhớ da diết mâm cơm mẹ nấu

Chuyên mục: Khúc giao mùa

Hà Nội đã vào mùa MƯA, sau những ngày nắng gắt tưởng chừng như giảm được mấy kí “mỡ". Mưa lại khiến ta trở lại loay hoay trong một mớ hỗn độn của kí ức năm nào. Thế rồi những cơn mưa mùa thu sẽ qua đi, đường phố lại sạch bóng như vừa được gột rửa nhưng cái lạnh lại sâu hơn. Ngồi bên li cà phê, nghe một khúc nhạc của Trịnh Thăng Bình, mới thấy mưa thu dường như là một phần không thể thiếu của cuộc sống này. Mưa gợi cho ta những ký ức đã có lúc nguôi quên và đôi khi lại thổn thức về kỷ niệm tuổi thơ với món canh chua mẹ nấu, cá kho tộ ba đi câu về. Ôi! Sao em nhớ nhà da diết.

Nhớ nhà là khi giữa cuộc sống bộn bề nơi giảng đường, những khó khăn mà ta gặp phải ở nơi đất khách

Cái năm lần đầu tiên em học xa nhà, một mình xách vali ngồi trên chuyến xe đường dài, em háo hức lắm và mong chờ cho một cuộc sống nơi xứ người hoa lệ. Đôi khi em cảm thấy may mắn biết bao khi có số điểm đại học vừa đủ để thoát ra được ranh giới của nơi nhà chốn cũ kỹ, thoát xác hướng về một chân trời mới, đầy ước mơ và hy vọng. Em như một con chim nhỏ được sổ lồng, với giấc mơ được bay cao, bay xa.

Những ngày đầu em choáng ngợp trong sự tự do và bay nhảy. Những ánh đèn màu lấp lánh toả ánh sáng lung linh. Con đường trải lá vàng của những cây cổ thụ lâu năm qua con đường Đê La Thành. Em thích mùi hương cốm mới mỗi buổi sáng Hà Nội mà quên mất hương hoa giấy ở nhà ngào ngạt mùi thơm nhưng không ai chăm sóc. Đắm chìm trong hoàng hôn hồ Tây mà quên mất ánh mắt chờ mong của cha mẹ khi hoàng hôn biển Hạ Long buông xuống.

Những cuộc gọi video cứ thưa dần. Có những khi em chỉ chống chế mà cuống quýt nói một lời chào. Những tiếng hỏi thăm ngày càng ít ỏi, và nét thoáng buồn trên mặt mẹ mờ dần chẳng khiến em nhớ đến. Em không còn nghĩ đến đến giàn hoa giấy có còn ra hoa hồng rực, bể cá nhỏ có được chăm chút hay không, hay tiếng chợ sớm mỗi ngày còn làm phiền ông bà trong giấc ngủ sáng. 

Cơn mưa mùa thu gợi nhớ quê nhà nhớ da diết mâm cơm mẹ nấu

Thế nhưng chẳng được bao lâu, đời đã cho em những cái tát đớn đau và bỏng rát. Bao áp lực nặng nề từ học hành, thi cử, của cuộc đời tự lập với nỗi lo cơm áo gạo tiền làm mờ đi bao háo hức của tự do, của ước mơ. Mười tám năm làm cô công chúa nhỏ, sống trong mái nhà được ba mẹ đùm bọc, yêu thương em nào biết cuộc sống ngoài kia còn những dối trá, nếu em ngây thơ sẵn sàng bị đạp đổ. Giấc mộng tình yêu mà em ngỡ như cổ tích tan vỡ, làm bao hy vọng cho tương lai của em nổ bung như bong bóng xà phòng. Những đêm dài trong phòng tối bỗng dưng tủi thân đến bật khóc. Em nhận ra em chỉ còn một mình giữa chốn đất khách quê người này.

Con muốn về nhà, về nhà để con mạnh mẽ hơn, để con lấy sức chạy một đoàn đường dài hơn nữa

Giờ em mới thực sự thấm thía câu nói của ba: “Sau này ra đời con sẽ hiểu, nhưng khi con hiểu rồi, con đừng quên vẫn còn nơi gọi là nhà để con đi về.”

 

1 giờ sáng, khi những ngôi nhà đã yên ắng chìm vào bóng tối, những cơn mưa rả rích rơi từng giọt trên mái nhà, mang hơi thở dịu nhẹ của đất trời, phảng phất mùi hương ngào ngạt của đoá hoa nhài ngoài cửa sổ trong đêm mùa hạ còn vương vấn…

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, là mẹ gọi. Em bắt máy, chưa kịp cất lời thì đầu dây bên kia đã vọng lại giọng nói: “Con đã ngủ chưa? Bố mẹ nhớ con!”.

-Đã lâu rồi không gọi về cho bố mẹ làm bố mẹ lo quá!

-Dạ con vẫn ổn ạ! 

Tắt vội, em nhắn tin lại cho mẹ, mượn cớ “đêm khuya, bạn cùng phòng đang ngủ nên con không nghe máy được” và rồi cứ thế khoảng không gian rơi vào vắng lặng, yên tĩnh đến lạ thường! Nói ra từ “vẫn ổn” nhưng thật ra em không hề ổn chút nào. Em nhận ra đã lâu rồi không nói chuyện với mẹ. Màu hồng của cuộc sống biến mất trong mắt em thay đó là những mối lo cơm áo gạo tiền đi theo năm tháng. Cứ thế em ôm mặt khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy em chỉ ước mình được bé lại để rúc vào người mẹ, mượn hơi ấm của mẹ, ăn bữa cơm mẹ nấu mà đã lâu em quên mất mùi vị. 

Cơn mưa mùa thu gợi nhớ quê nhà nhớ da diết mâm cơm mẹ nấuDù đi xa bao nhiêu, đi lâu thế nào, chỉ cần có một nơi gọi là "Nhà" để nhớ về, lòng sẽ thấy bình yên

Nhưng nào có được, giờ đây em đã lớn rồi, em phải mạnh mẽ lên thôi. Bao năm cha mẹ là điểm tựa, gồng gánh, chăm lo để em được như ngày hôm nay. Thì giờ đây là lúc tôi cố gắng cho tương lai của bản thân, cho sự nghiệp của mình, để mẹ cha được nghỉ ngơi, được thảnh thơi mà sống với em lâu và thật là lâu.

Em nhớ ngày đó, sáng hôm sau mẹ em gọi lại: nhắc nhở em ăn uống đầy đủ, bảo em khi nào rảnh thu xếp về nhà. Em nhớ ngày đó cuộc gọi kết thúc em đặt vé xe sớm, mặc kệ đống deadline dang dở, chỉ nghe tiếng gọi thôi thúc trong đầu “ về ăn cơm nhà”.

Vì nụ cười của họ là tia nắng sớm mai, sưởi ấm tôi qua ngày đông gió rét.

Vì nụ cười của họ là ngôi sao lấp lánh, dẫn lối tôi qua những lúc khó khăn.

Vì nụ cười của họ là hình ảnh đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi.

Và vì tôi biết, muôn vàn điều quý giá trên đời cũng không bằng nụ cười mẹ cha.

Họ đang nhớ tôi! Tôi cũng thương họ rất nhiều...

Hoá ra, dù đã xa ngàn dặm, chỉ cần tôi nhớ tới, quê nhà vẫn luôn ở bên tôi.

Xa nhà, ta lại càng trân quý hơn những giờ phút được ở bên gia đình mình trong những ngày ngắn ngủi được về thăm nhà. Con xót xa vì năm tháng đã lấy đi của ba mẹ quá nhiều, mái tóc cha đã điểm bạc, đôi mắt mẹ đã nhiều nếp chân chim vì cả đời tần tảo. Mẹ ơi! Thế giới này rộng lớn! Con có thể đi nhiều nơi những nơi còn cần vẫn là mái nhà mỗi khi muốn quay về. Con thèm được ăn cơm mẹ nấu, con thèm cái cảm giác cả nhà mình quây quần bên nhau, cùng ăn bữa cơm chiều.

Minh Trang - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Nhớ quê nhà, mùa thu Hà Nội muốn trở về nhà, nhớ cơm mẹ nấu

Bài cùng chủ đề Mưa thu Hà Nội

Bài mới

Cơn mưa giông ngay sáng sớm, mùa đông đã đi qua nhường chỗ cho nàng xuân kiều diễm. Cả đất trời như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài vươn mình đón những hạt nước long lanh trong những hạt mưa...
Hà Nội đã vào mùa MƯA, sau những ngày nắng gắt tưởng chừng như giảm được mấy kí “mỡ". Mưa lại khiến ta trở lại loay hoay trong một mớ hỗn độn của kí ức năm nào. Thế rồi những cơn mưa mùa...
Mùa thu đến sao êm đềm quá. Tôi đi trên con đường ướt sau buổi mưa sớm, không khí se se lạnh. Chợt nhận ra cũng đã vài tháng rồi hình như không có mưa, hình như không có cái cảm giác dễ...
Bước vào quán café, tôi chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, hướng ra phía mặt đường quốc lộ đang tấp nập người xe. Tạm biệt mùa hè oi nóng với những tia nắng như đổ lửa, thành phố cuối cùng...
Bạn đang sống ở đâu? Phải chăng cũng ở Sài Gòn tấp nập đầy bộn bề như tôi? Người ta hay nói rằng Sài Gòn chen chúc mà nắng nóng lắm, nhưng người ta đâu biết rằng dưới những điều ấy Sài Gòn...
Những ngày này, chạy xe trên đường tôi thấy có người đã bày sạp hàng chuẩn bị bán bánh trung thu rồi. Nhìn lên tán lá cổ thụ tôi cũng thấy được những chiếc lá vàng khô đang dần chiếm đa số...
Những ngày giữa tháng 8, trời đổ nhiều cơn mưa hơn và cái nắng gắt gỏng của mùa hè đang dần loãng đi. Bạn biết đó thu đang đến, khẽ khàng với những cơn gió nhẹ, e ấp với những ánh nắng dịu...