Cuộc đời này ngắn lắm nên nếu có khóc thì khóc vì hạnh phúc chứ đừng khóc vì buồn đau

Chuyên mục: Cảm xúc tình yêu

“Đời người vô thường” là câu nói Tôi thường nghe thấy,và cũng thường để cổ vũ tinh thần bản thân mỗi khi sắp gục ngã trước những thử thách, khó khăn. Hơn 30 năm góp mặt trên đời, trước bao thăng trầm biến đổi, vui buồn luân hồi, cũng vừa đủ để tâm hồn Tôi trở nên chín chắn trong cách nghĩ lối suy. Để rồi, Tôi tự rút cho mình một bài học đáng giá, cũng là kim chỉ nam soi đường Tôi bước. Rằng: Cuộc đời này ngắn lắm nên nếu có khóc thì khóc vì hạnh phúc chứ đừng khóc vì buồn đau.

Con người chúng ta thường mất mới tiếc, xa mới tìm...Vì bởi thường không biết quý trọng hiện tại với trọn vẹn những điều tốt đẹp chúng ta có. Chúng ta thường dành thời gian quá nhiều cho công việc kiếm tiền, cho những mưu cầu lợi ích, sân si tranh đoạt, vì hiếu thắng vì chạy đua thành tích, vì thích chứng tỏ, thích thể hiện, nên con người cứ theo guồng quay của cuộc sống mà tiến về phía trước...đua danh, tranh lợi, đoạt tình, cướp công... và vô số những hỉ, nộ, ái, ố trên đời...thường ai chẳng nếm trải. Thế nhưng, chúng ta biết khi về với cát bụi, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, nhưng, vẫn là con người bằng xương bằng thịt nên không phải ai cũng thoát khỏi bản ngã tầm thường của chính mình để sống hữu ích, sống trọn vẹn trước vô thường của mai sau. Tôi nhớ mãi câu nói của Pavel – nhân vật trong “Thép đã tôi thế đấy”: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người....” 

Cuộc đời này vốn rất ngắn!

Cuộc đời này ngắn lắm nên nếu có khóc thì khóc vì hạnh phúc chứ đừng khóc vì buồn đau

Câu nói của Pavel trở thành phương châm sống của không ít thanh niên, trong đó, có Tôi. Đừng lo lắng bản thân trở nên khác biệt, dù biết rằng lội ngược dòng vốn không dễ nhưng trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, không ngừng suy nghĩ tích cực, hành động tích cực chính là khát vọng của Tôi. Vì bởi, Tôi biết đời người quá ngắn ngủi, không thể để thời gian trôi qua trong vô ích bởi những đau khổ, buồn bã, sân si,...Tôi tự an ủi bản thân mỗi khi chịu nhận lấy ánh mắt của nhiều người khi họ đánh giá về Tôi “ khác biệt”, “ không bình thường”, “ thiếu kỹ năng sống”, chỉ bởi vì Tôi quá tin người, Tôi nhân hậu, Tôi chăm chỉ không cần thiết, Tôi không biết xu nịnh, Tôi đã bênh vực kẻ bị cả tập thể ghét, Tôi bảo vệ chân lý mãi màu xanh trong khi họ coi chân lý chỉ là những thứ trên sách vở...

Khi bị đánh giá, thậm chí xa lánh, xúc phạm, Tôi đã tự nói với chính mình : Họ cười ta vì ta quá khác biệt, Ta cười họ vì họ quá giống nhau. Tôi đã từng thấy mình lạc long chơi vơi giữa biết bao người trong tập thể và sau nhiều biến cố, Tôi đã nhận ra rằng: Vì sao mình phải sợ, phải khóc, phải lo? Tôi đang ngày càng già đi, trong khi Tôi từng mất 12 năm học phổ thông, 8 năm để học 2 Trường Đại học. Và thế là suốt 20 năm qua, Tôi học chữ học nghĩa, cả thanh xuân dành cho việc học, đi làm, trách nhiệm, bổn phận và những hi sinh là lựa chọn của Tôi. Tôi luôn chọn sống vì người khác với châm ngôn: “ Có gì đẹp trên đời hơn thế, Người yêu Người sống để yêu nhau”, Tôi nỗ lực vì không muốn cha mẹ thất vọng, Tôi hi sinh vì sợ chồng con thiệt thòi, Tôi cam chịu vì lo đồng nghiệp, bạn bè kém vui và sau bao năm dài, Tôi nhận ra: Cuộc đời của Tôi đang được thu ngắn dần nhưng những đòi hỏi và mưu cầu của người khác với Tôi còn quá nhiều, sức Tôi có hạn trong vô vàn mục tiêu, và chẳng có mục tiêu nào Tôi chọn cho riêng Tôi. Tôi kiệt sức! Cô bé ngày nào nhìn đời màu hồng, luôn hồn nhiên hoạt bát, ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt tươi tắn...nay đổi thành một bà cô càm ràm, sắc mặt tiều tuỵ, thân xác tàn tạ và một tâm hồn chịu không ít lần thương tổn...Tôi khóc!...khóc vì thương chính trái tim nhạy cảm của mình, khóc vì xót chính tấm thân mà ba mẹ Tôi đã ấp iu tạo hình tặng vóc...liệu còn kịp chăng? Khi Tôi khát khao tìm lại mình của ngày nào! Thanh xuân qua rồi, vụt nhanh như cơn gió...

Đời người ngắn ngủi, hãy khóc vì niềm vui, đừng khóc vì nỗi buồn

Ai đó từng nói: cuộc đời này vốn ngắn ngủi, vô thường, con người cùng vạn vật luôn biến đổi, không đứng lại chờ ai, sẽ chẳng có những lần diễn tập để chúng ta sống được lần nữa trong đời mà thực hành mà sửa sai. Chính vì thế, tuyệt đối không buông bỏ niềm vui, tuyệt đối không để thua nụ cười. “ Đời người chẳng qua mấy chục năm, giống như dòng nước chảy. Niềm vui là một loại cảnh giới, hạnh phúc là một loại truy cầu”. Nghe thật hay, thật thấm! Nhưng Tôi sẽ không thấm thía sâu sắc nếu Tôi không trải qua một trận bệnh, khi một mình trở vào Sài Gòn, ngồi trên xe, Tôi đã khóc thật nhiều, khóc vì nhớ các con , khóc vì bất an cho sức khoẻ của mình và khóc vì nuối tiếc những ngày tháng Tôi sống hoài phí trong những âu lo không đáng và chuốc vào thân sự suy kiệt, nhược thể dẫn đến ngày Tôi trở lại Thành phố - ngày mà Tôi từng hứa sẽ vào thăm các bạn thời sinh viên chỉ để vui vẻ, họp mặt, ôn kỷ niệm xưa, giờ lại là trở lại để thăm khám bệnh tình. Giờ thì Tôi đã hiểu thật sâu câu nói: “ Thứ xa xỉ nhất của đời người chính là một trái tim trẻ thơ hồn nhiên, một niềm tin sống mãi, một thân thể mạnh khỏe, và một người yêu thương mãi mãi tay trong tay”.

cuôc đời ngắn ngủi, đừng  khóc vì nỗi buồn, hãy khóc vì hạnh phúc; cuộc sống vô thường; nước mắt rơi vì hạnh phúc

Tôi thường là Người nhiều đức tin, lại vốn không tham quyền ham lợi, không sân si vọng ngữ, vậy vì đâu, Tôi không có được một tâm thái an yên, một giấc ngủ không mộng mị, một cá tính biết tận hưởng thú vui cuộc đời? Sinh mệnh quý giá, Tôi bắt đầu đi tìm câu trả lời cho chính mình, đã bắt đầu biết nuông chìu cảm xúc bản thân, biết làm thế giới nội tâm giàu có những an yên, để cuộc sống bản thân thăng hoa, buông bỏ những phiền não không đáng có, góp nhặt những niềm vui mà lâu nay Tôi đã để gió mãi cuốn đi...Nụ cười – chính là liều thuốc bổ, Tôi phải đua với đời để nhanh chóng kiếm tìm trở lại. Cảm ơn câu nói: “Đời người có những việc không cần phải để ý đến, có những thứ không cần phải làm hết. Khi cần buông liền buông thì mới có thể rút được tay ra, nắm lấy niềm vui và hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Cuộc đời như một dòng nước chảy, bắt nguồn từ nơi nào, chảy qua chốn nao, đổ về chỗ nào, đều không tự chủ được. Vậy nên bất kể tốt xấu hãy thản nhiên đối diện, đón nhận hết thảy”...

Mỗi ngày, Ta chọn một niềm vui...

Nắng lại sẽ lên sau bao trận mưa rào...Tôi bắt đầu học cách chỉ khóc khi vui, không khóc lúc buồn. Vì nỗi buồn chính tự tâm sinh, ắt tâm tự diệt. Nhân quả vốn định rồi, hà cớ chi, Ta cứ mãi ngổn ngang....Tôi đã hiểu rằng bản thân bao lâu nay đã quá khe khắt với chính mình mà quên mất cảm xúc của bản thân... Thời gian qua, đã khóc vì buồn đau thay vì tìm kiếm nụ cười trong những điều đáng quý của cuộc sống... Còn bây giờ, thì Tôi đã và đang ám thị chính mình: Đời người ngắn ngủi, hãy để dành nước mắt cho hạnh phúc, chứ đừng để những giọt khóc rơi mãi vì buồn đau đến phí cả thanh xuân... 

Cuộc đời này ngắn lắm nên nếu có khóc thì khóc vì hạnh phúc chứ đừng khóc vì buồn đau

Sáng thức dậy, Tôi chọn mỉm cười, cười để tiếp thêm năng lực cho hành trình dài phía trước mà đời người ai cũng phải trải qua.

Tối đến, trước khi ngủ, Tôi nhắm mắt cầu nguyện cùng chồng và các con, cảm ơn đấng siêu nhiên đã ban cho chúng tôi sức khỏe, bình an, và đặc biệt, đã mang đến cho chúng tôi hai chàng trai đáng yêu nhất đời…

Giờ Tôi đã biết trân quý hiện tại, xem trọng từng phút giây và yêu thương chính mình…Tôi sẽ cứ nhẹ nhàng sống, không quá mưu cầu, càng không truy đuổi những thứ xa vời tầm với….Và nhất định, nếu một ngày Tôi khóc, thì chính là khóc vì quá hạnh phúc…

Đời người như một giấc mơ, 

Sáng ra tỉnh giấc bài thơ tuyệt vời

Ai ơi danh lợi ở đời

Nay còn mai mất nhất thời phân tranh….

Tôi đã từng viết bài thơ ấy, và hiểu sâu sắc chân lý sống nhẹ nhàng, tâm thanh thản, đời sẽ bình an…Cuộc sống quả thật quá ngắn ngủi, họa phúc khôn lường, hôm nay, phải sống cho trọn một ngày đẹp, để ngày mai, không chút nuối tiếc khoảnh thời gian qua. Đồng thời, nếu có khóc, Tôi sẽ chọn khóc vì hạnh phúc chứ không khóc vì buồn đau nữa. Thật đấy! Cuộc đời rất ngắn…..!!!

Thu Đông - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: cuôc đời ngắn ngủi, đừng khóc vì nỗi buồn, hãy khóc vì hạnh phúc; cuộc sống vô thường; nước mắt rơi vì hạnh phúc;...

Bài cùng chủ đề Nước mắt hạnh phúc

Bài mới

Chiều. Em thẩn thờ trước sân nhà, mắt dõi tìm xa xăm một hình bóng xưa cũ - một cô bé hồn nhiên, sóng mắt mơ màng, tóc dài bay trong gió, với nụ cười xinh, hai má lúm đồng tiền...Chợt tiếng...
Người ta nói nước mắt là vũ khí của đàn bà, vui sướng hay đau buồn, họ đều rơi nước mắt. Cũng chính bởi đặc quyền này, đàn bà mới có thể vơi bớt những cơ cực, buồn thương trong đời. Bởi,...
Trời đã về khuya, các con vừa say giấc sau khi uống thuốc cảm sốt. Còn Tôi chẳng tài nào chợp mắt được. Dự sẽ có vài đêm thức trắng vì trông các con và tâm tư cũng khó đi vào giấc ngủ. Nhìn...
Trong cuộc sống nhiều đa đoan vạn biến, mỗi người đều có mỗi hoàn cảnh, số phận riêng. Nhưng,suy cho cùng, Người chiến thắng được nghịch cảnh, mỉm cười đi qua giông bão chính là Người có...
Là con người, mấy ai không từng trải qua hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời...Vui buồn, khóc cười vốn là quy luật tự nhiên. Thế nhưng, có nhiều khi thật sự Ta muốn khóc thật to để vơi đi nỗi buồn...
Chiều. Em thẩn thờ trước sân nhà, mắt dõi tìm xa xăm một hình bóng xưa cũ - một cô bé hồn nhiên, sóng mắt mơ màng, tóc dài bay trong gió, với nụ cười xinh , hai má lúm đồng tiền...Chợt...
“Đời người vô thường” là câu nói Tôi thường nghe thấy,và cũng thường để cổ vũ tinh thần bản thân mỗi khi sắp gục ngã trước những thử thách, khó khăn. Hơn 30 năm góp mặt trên đời, trước bao...