Đau nhất là Thế giới rộng lớn như vậy, họ nhìn thấy tất cả mọi thứ chỉ lơ đi mỗi mình

Chuyên mục: Yêu đơn phương

Tôi từng nghe qua câu nói của một Cô gái khi tủi hờn tâm sự với Người yêu mà cho đến nay, Tôi cứ hoài tâm đắc: " Với Anh, Anh muốn có cả Thế giới nhưng với Em ấy, Em ấy lại chỉ xem Cô ấy là cả Thế giới".Tôi bỗng yêu Người con trai ấy biết bao... và đau xót đến nhường nào khi vừa đọc qua một câu khác:" Đau nhất là Thế giới rộng lớn như vậy, họ nhìn thấy tất cả mọi thứ chỉ lơ đi mỗi mình".

Yêu thầm trong xót xa!

Anh - một anh chàng được xếp hàng hot boy của công ty, vừa có vẻ ngoài khôi ngô lại có bằng cấp xuất sắc, hơn cả thế, gia thế không phải dạng vừa. Với văn bằng loại giỏi, tuổi trẻ tài cao, Anh nghiễm nhiên thênh thang đường quan lộ, mà bao kẻ ngưỡng mộ, trầm trồ. Cả công ty, ngoại trừ các chị đã có gia đình, chị em nữ còn lại đều đem lòng mến mộ, ước một lần được Anh gieo đào thả lý. Em cũng không ngoại lệ!

Em – một cô nàng chỉ cao 1m53, nhan sắc trung bình, với khuôn mặt nhiều đốm tàn hương dù tuổi chưa đầy 30, nhờ tốt nghiệp Đại học loại khá, cộng với có người quen biết, Em may mắn được làm ở công ty và vinh hạnh được quen biết Anh – vị cấp trên mà Em cứ mỗi lần gặp, thì không kiểm soát được nhịp tim của mình nữa. Từ bao giờ, Em không biết, nhưng hình bóng Anh đã in đậm vào tâm não của Em, ngự trị trong trái tim bé nhỏ dại khờ của Em. Biết rõ thân phận của mình, Em chưa hề nghĩ tới ngày được Anh chú ý chứ đừng nói là được ở trong trái tim Anh. Em tự nhủ: “ Chỉ cần mỗi ngày được gặp Anh, cùng ở một công ty, được nghe Anh nói, thế với Em là đủ”. Cơ mà ông trời khéo tạo, ban cho Anh có tất cả mọi thứ trên đời, lại còn ban cho Anh giọng nói trầm ấm và trái tim nhân ái. Ở công ty mỗi khi hiểu về gia cảnh nhân viên nào gặp khó khăn, Anh đều ra tay trượng nghĩa. Và giá như, Anh không hào hiệp, bác ái với gia đình Em thì có lẽ khối tình âm thầm kia còn có thể chỉ như một cơn say nắng bình thường, chứ không day dứt, nhớ thương, thầm trọng thầm kính để rồi từ thích, từ yêu, Em đã trở nên quá thương Anh mất rồi...

Đau nhất là Thế giới rộng lớn như vậy, họ nhìn thấy tất cả mọi thứ chỉ lơ đi mỗi mình

Trong lúc mùa màng thất thu, đồng lương mình Em không đủ thì tai hoạ giáng xuống gia đình Em khiến Em phải tạm xin nghỉ làm khi tin Em trai Em gặp tai nạn, cần tiền phẩu thuật. Chạy vạy dòng họ lẫn hàng xóm , gộp cả tiền dành dụm của Em vẫn không đủ. Đau khổ, xót xa, thương cha mẹ cùng em trai, Em chỉ biết khóc...và Anh đến – Anh đến trong một buổi sáng đẹp trời, sừng sững như một vị thần nhân ái. Khác với mọi ngày, đến cùng chiếc ô tô sang chảnh, Anh tự lái xe máy đến nhà viếng thăm và ngỏ lời giúp đỡ. Lòng tự trọng cùng sự xấu hổ không kìm được, Em bỗng oà khóc...Lịch sự, Anh rút nhẹ khăn tay trao cho Em và nói: “ Đối với hoàn cảnh khó khăn của nhân viên nào, ban giám đốc đều sẵn lòng giúp đỡ, mong Cô đừng ngại”...Với vẻ ân cần đó, Em cũng đang ở hoàn cảnh chẳng thể chối từ. Nhờ sự giúp đỡ đó, mà Em trai Em có thể bình phục, còn riêng Em, cảm kích ngày càng lớn dần thì tình yêu ngày càng sâu đậm. Thậm chí, Em  từng có suy nghĩ cả cuộc đời này, không cần Anh đáp trả, miễn được nhìn thấy Anh là tim Em đủ thấy ấm áp. Dù Anh chỉ xem Em chỉ là một cái bóng bên lề cuộc sống của Anh cũng được...Chỉ cần thế! Miễn được yêu Anh – thế là đủ!

Anh không bao giờ nhìn thấy Em sao?

Đã chọn cho mình con đường yêu đơn phương, không mong Người đáp trả, chọn cho mình sự âm thầm băng giá, từ chối tất cả tình yêu kẻ khác trao tặng chỉ để đeo đuổi, ấp ủ riêng hình bóng Anh...thế mà lòng Em vẫn không hiểu sao lại đau đến thế mỗi khi cảm giác Anh nhìn thấy tất cả mọi thứ, từ công việc cần xử lý đến ý tưởng tiềm năng, từ cô tạp vụ hôm nay bỏ bữa sáng đến anh nhân viên đi trễ 15 phút, từ hợp đồng đến tiệc công ty...chỉ là chỉ lơ đi mỗi mình Em...Thế giới rộng lớn đến như vậy, Anh có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng sao Anh không bao giờ nhìn thấy Em? Người con gái ấy đã ngây thơ trao cho Anh một trái tim yêu tròn vẹn, người con gái sẵn lòng từ bỏ chính mạng sống chỉ để được Anh ghé ngang cuộc đời...Mối tình câm ngày càng si dại, Em cứ thẩn thờ như một kẻ ngu ngơ...

“Có lúc gần cũng có lúc xa xôi

Bởi kề bên vẫn như người xa lạ

Nỗi nhớ nào khiến cho lòng buồn bã

Khi chẳng còn những thứ đã từng mong”

Đau nhất là Thế giới rộng lớn như vậy, họ nhìn thấy tất cả mọi thứ chỉ lơ đi mỗi mình

Sau lần Anh ra tay giúp đỡ, chỉ sau lần đó, dường như Anh không còn biết Em là ai nữa? có lẽ Em đã quá ảo tưởng về mình, về câu chuyện đũa mốc đòi chọc mâm son. Cuộc đời này nếu có Hoàng tử và Lọ Lem thì có lẽ sau vạn người nữa, Em mới được làm Nàng Lọ Lem may mắn ấy. Nỗi tuyệt vọng ngày càng lớn dần khi ngày ngày tan sở, khi Em dắt xe ra cổng, bắt gặp Anh đang mỉm cười, âu yếm cùng chị trưởng phòng. Vẫn là Anh, lịch lãm mở cửa ô tô, rồi chiếc xe mới cáu vù đi, để lại trong gió vô số những hạt bụi...Em khóc! Khóc vì bụi bay vào mắt hay khóc vì tình Em cũng như lớp bụi kia, Xe bay trong gió, bụi mãi sau lưng, như một màn sương ảo ảnh...như mối tình chưa bao giờ Em dám gọi tên! Vâng! “ Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim”. Em đang rất yêu Anh! Thực sự rất nhớ, nhớ từng ánh mắt, nhớ cả nụ cười, nhớ tất cả những gì thuộc về Anh mồn một từng phút giây...nhưng, Em biết sẽ không bao giờ Anh đến bên Em huống chi có thể yêu Em...

Thế giới rộng lớn như vậy! cớ sao Anh lại không thể nhìn Em? Tại sao chứ? Em đã bắt đầu tự hỏi bản thân vạn lần câu hỏi không lời đáp và suốt một ngày dài cuối tuần chỉ để vùi mình trong nước mắt, tìm lời giải cho một cuộc tình câm nín kia.

Phải sống ở thì hiện tại và hướng đến tương lai

Mẹ Em vừa đến bên, gỡ nhẹ lớp chăn bông, lau vội những giọt khóc còn đọng quanh mi và Mẹ nói rằng: “ Đôi khi trong cuộc sống, Con sẽ gặp một số người , họ sẽ dạy con biết thế nào là yêu nhưng không thể yêu con. Cũng có một số người, khiến cho con luôn có hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ họ dành thời gian nhớ về con. Đừng vì bị từ chối mà nghĩ rằng bản thân mình không xứng, đừng vì một lần thất vọng mà không tin vào những lần sau. Tình yêu vốn rất muôn màu, không phải cứ môn đăng hỗ đối là đến với nhau hay sang giàu , nghèo hèn khác biệt là có thể ngăn cách. Họ không yêu Ta đôi khi chỉ vì Ta và họ vốn không thuộc về nhau. Dậy đi con, lau nước mắt, dậy mà đi tìm người đàn ông của con, cha của các con con. Yêu thầm như thế đủ rồi, thiệt thòi đến đây thôi. Gía trị của con thuộc về con, chứ không phải vì tình yêu không như ý mà con tự mặc cảm với chính mình”...

Mẹ nói rất nhiều, không hiểu sao Mẹ càng nói, Em càng thấm thía, Em càng khóc to hơn nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vì Em còn có gia đình bên cạnh, còn Mẹ để yêu thương, chia sẻ...thế mà bao lâu nay, Em cứ đắm mình trong tình yêu tuyệt vọng kia...hiện tại quanh Em còn quá nhiều điều tươi đẹp và dang dở, thế mà Em cứ bỏ lỡ vì quá yêu Anh...

Em bỏ lỡ cả chàng trai hàng xóm, ngày nào cũng đứng chờ trước cửa nhà chỉ để trao cho Em gói quà miếng bánh, bỏ lỡ nắng ấm bình minh, cầu vồng sau mưa gió...ôi! bao điều thoát ngỡ Em đã quên?...Em phải đi tiếp trong cuộc sống này, mạnh mẽ và bản lĩnh! Anh thuộc về thế giới của Anh và Em kiêu hãnh trong thế giới của Em...điểm giao hai thế giới, mình lướt qua nhau thầm lặng như thế đã đủ rồi...

Đau nhất là Thế giới rộng lớn như vậy, họ nhìn thấy tất cả mọi thứ chỉ lơ đi mỗi mình

Thế giới rộng lớn thật, có lẽ thế! Vì thế nếu vô duyên ắt đối diện bất tương phùng...Em đã sâu sắc đón nhận chân lý ấy, Anh ạ! Giờ thì Anh có thể nhìn thấy cả thế giới, có thể có cả thế giới, trừ trái tim Em. Chẳng phải Em kiêu kì thể hiện khi bị chối từ tình yêu mà vì Em buộc phải lấy lại trái tim mình để sẵn dành cho bóng tùng của đời Em. Anh đi nhé! Trên hành trình muôn hạnh phúc...còn riêng Em, mãi nhớ về Anh chỉ như một giấc mộng đẹp đêm qua!!!

Thu Đông - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Thế giới rộng lớn, anh lơ mỗi em; Anh nhìn thấy tất cả trừ Em; yêu thầm trong xót xa, tình yêu tuyệt vọng...

Bài cùng chủ đề Yêu đơn phương buồn

Bài mới

Tình yêu tuổi học trò luôn để lại trong ta những dư vị khó quên, khi đó chúng ta dành cho nhau những cảm xúc hồn nhiên và vô tư nhất, những tình cảm trong sáng mà chân thành nhất. Mỗi ngày...
Thứ đau khổ nhất trong tình yêu có lẽ không phải là yêu đơn phương đâu, mà là yêu trong thầm lặng - yêu mà người ấy không nhìn thấy, không cảm nhận thấy và không đón nhận. Nói ra thì đau...
Trong cuộc đời rồi ai cũng có và sẽ có một tình yêu. Tình yêu ấy liệu có hạnh phúc hay không thì nó cũng xuất phát từ sâu trong trái tim của mỗi người. Yêu đơn phương cũng vậy, nó cũng là...
Yêu là muốn giữ lấy ai đó cho riêng mình, muốn là cả thế giới trong mắt người mình yêu. Thật chẳng may, tình đơn phương lại không có được cho mình những đặc quyền đó, một người mong nhưng...
Tôi yêu đơn phương em đã 5 năm rồi… nhưng nếu ai đó hỏi tôi liệu có hối hận về điều này ? thì câu trả lời mãi mãi là “Không !”, tôi cảm thấy hạnh phúc vì thanh xuân này đã gặp được em và...
Tôi từng nghe qua câu nói của một Cô gái khi tủi hờn tâm sự với Người yêu mà cho đến nay, Tôi cứ hoài tâm đắc: " Với Anh, Anh muốn có cả Thế giới nhưng với Em ấy, Em ấy lại chỉ xem Cô ấy là...
Cảm giác yêu lén yêu lúc một người chắc không còn xa lạ với những người yêu đơn phương nữa. Vì chính tôi, ngay lúc này đây, cái cảm giác thầm thương trộm nhớ cứ rạo rực trong tôi mỗi khi...