Dù hai ta cách xa ngàn dặm nhưng trái tim mình vẫn nguyện đập cùng nhau

Chuyên mục: Yêu xa

Tìm về một nơi gió thổi bên hiên nhà, cô đơn tôi biết kể cho ai nghe? Chẳng thể hiểu vì lý do gì mà ai cũng sợ cô đơn. Nó như một cơn cảm cúm, không thường xuyên xuất hiện cũng chẳng trở nặng hơn mà chỉ khiến con người ta mệt mỏi, rệu rã. Những lúc ấy, ta lại nhớ về thời trẻ người đã cùng ta nắm tay và lời hứa hẹn “mãi mãi” của thời trẻ rực rỡ. Ta tiếc, vì những lời chưa dám nói, vì những môi hôn vội trao và vì những tình cảm chưa kịp nở mình đã vội buông bỏ. Vì thế mà ta chuốc lấy cô đơn! Nhưng cũng vì thế mà ta biết rằng, trên đời này, “mãi mãi” chỉ có thể là vài giây, “hạnh phúc” chỉ có thể là khoảnh khắc. Con người chỉ có thời, tiếc rằng chẳng thể giữ được những ngây thơ, chút khờ khạo để tin vào cái gọi là “hạnh phúc mãi mãi”. Nên nếu có thể, hãy tận hưởng và can đảm! Hãy thử đến với tình yêu mà chỉ cần nghe theo trái tim nói, bỏ qua mọi khoảng cách và rào cản là YÊU XA.

Chỉ anh với em giữa nửa vòng trái đất dù cách xa ngàn dặm mình vẫn nguyện đập cùng nhau.

Anh có nhận ra không?

You are my sunshine, my only sunshine

You make me happy when skies are gray" 

"Anh có nghĩ rằng tình yêu của chúng ta có thể mang đến điều kì diệu không?"

Tình yêu luôn là một nguồn năng lượng cháy bỏng trong trong mỗi chúng ta. Dù chỉ vô hình, nhưng những cảm xúc tình yêu lại mang sức mạnh to lớn, đủ để đánh bại một người nhưng cũng có thể đem tới hạnh phúc điều mà con người vẫn luôn tìm kiếm. Thời gian cũng có thể trở nên vô nghĩa khi đứng trước tình yêu.

Giống như việc chúng ta yêu nhau. Em đã từng là một cô gái cự tuyệt tình yêu xa. Vì em nghĩ yêu xa không được lâu bền, xác suất đến được với nhau không cao. Em không muốn suốt ngày chỉ nhìn cái điện thoại để đợi tin nhắn, cái em cần chính là con người thật bên cạnh em, chăm lo em và san sẻ cùng em. Em chẳng mơ mộng về câu chuyện cổ tích yêu nhau rồi sẽ về bên nhau, vì em biết hai người hai khoảng cách địa lý chỉ cần tình yêu thôi chưa đủ.

Nhưng cuộc sống ai nói trước được gì đâu, em đã làm trái những gì mà em từng tự nhủ bản thân em, để trái tim của em rung động trước anh.

Chúng ta- hai con người ở hai vùng địa lý khác nhau, tuy xa xôi nghìn dặm nhưng trái tim dường như luôn ở kề bên. Em ở phía bên này của đại dương còn bờ bên kia là nơi anh ở. Anh thường trêu với em rằng: anh yêu em cả hai múi giờ vì mỗi lúc em đi ngủ thì anh thức giấc anh có thể trông cho em một giấc ngủ ngon, lúc anh đã say giấc mộng thì em lại vui vẻ bắt đầu một ngày mới. Nhưng em vẫn luôn hi vọng vào tình yêu này. 

Có lẽ, em tin rằng: Dù cho thời gian hay không gian của chúng ta có khác biệt đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một trái tim biết yêu thương và luôn giữ vững niềm tin thì cuối cùng chúng ta vẫn sẽ đến bên nhau.

Dù hai ta cách xa ngàn dặm nhưng trái tim mình vẫn nguyện đập cùng nhau

Năm đầu tiên anh một mình đến một đất nước mới, anh gặp rất nhiều khó khăn về văn hóa, ngôn ngữ,… em chẳng giúp được cho anh, chỉ biết động viên anh “Cố lên dần rồi sẽ quen thôi’’. Đôi lúc em cũng thật sự bất lực trước khoảng cách hai ta, em buồn vì nhớ anh không biết rằng anh có nhớ em không nữa? Cùng thời gian đó em cũng bị cho cuộc sống đại học trên Hà Nội. Em cũng háo hức đi học lắm vì năm nhất mà luôn tràn đầy mơ mộng về cuộc sống sinh viên. Và ít ra khi đi học thì em có thể có thêm bạn bè và đỡ nhớ anh nhiều hơn.

Khi cả hai đều có môi trường và cuộc sống khác nhau em nhận ra ta dần có khoảng cách.

Chúng ta thường kể cho nhau những điều mới lạ, mà anh và em đều không thể hiểu được nhau. Cả em và anh có nhiều mối quan hệ hơn, rồi chúng mình xảy ra thật nhiều mâu thuẫn, cãi nhau nhiều hơn, tần suất cứ thế tăng dần lên. Em đã từng nghĩ anh không hiểu được em và kết quả không may nhất là chúng ta buông tay, rằng chuyện chúng mình đã không thắng nổi khoảng cách yêu xa. 

Thế nhưng em thật sự cảm ơn cái duyên vì đã cho em gặp được anh - người chịu đựng được cái tính sáng nắng, chiều mưa, nhiều khi buồn mà chẳng hiểu sao buồn làm anh chịu oan ức vô cớ là em. Tình yêu với năng lực diệu kì đã cho cả anh và em đều thay đổi và nhường nhịn đối phương nhiều hơn. Bất cứ khi nào một người buông thì người kia sẽ níu lại. Vì nỗi buồn lớn nhất không phải là khoảng cách và thời gian mà là hai tâm hồn hai trái tim không còn chung một nhịp đập nữa.

Bây giờ em khẳng định luôn nhé! Anh là một trong những người sâu sắc, chung thủy tuyệt đối và luôn có lòng trắc ẩn luôn nghĩ cho người khác nhất mà em từng yêu. Vì thế nên em càng muốn thương anh và trân trọng anh nhiều hơn. 

Yêu xa là đáng đợi vì anh là người em yêu

Dù hai ta cách xa ngàn dặm nhưng trái tim mình vẫn nguyện đập cùng nhau

Em yêu cái dáng vẻ luống cuống của anh khi anh sợ em giận. Hay em yêu cái cách anh bảo em nhìn sâu vào đôi mắt anh để thấy được em trong đó. Và em yêu cái cách anh không hứa hẹn bất cứ điều gì, nhưng anh đảm bảo anh sẽ cố gắng từng ngày để hai chúng mình có thể bên nhau sớm hơn.

Giờ em không còn yêu anh nữa…mà em chuyển sang ‘’thương anh” luôn rồi. "Em không còn yêu điên cuồng nữa mà là thương bền bỉ”.

Vì anh em có thể đi ăn tối một mình, tay cầm chiếc điện thoại gọi điện cho anh mà không còn thấy cô đơn nữa. 

Vì anh mà mỗi khi em mệt mỏi nhưng vẫn cố tự chăm sóc bản thân vì sợ anh sẽ không yên lòng. 

Vì anh mà em bớt nhõng nhẽo, bớt tính trẻ con hờn giận vu vơ để cả hai có nhiều khoảnh khắc vui vẻ với nhau hơn. 

Vì anh mà mỗi thu sang em vẫn giữ thói quen ngồi cửa sổ hứng những hạt mưa đầu mùa để tự an ủi trái tim“cố đợi thêm chút nữa đến mùa sau anh về rồi.” 

Và vì anh mà em sẽ bỏ qua những cám giỗ

Dù hai ta cách xa ngàn dặm nhưng trái tim mình vẫn nguyện đập cùng nhau

Em kể anh nghe, anh đứng giận em nhé! Ở trường có mấy bạn cũng thích thầm em lắm đấy.

Có một vài lần em cũng bị siêu lòng trước những cử chỉ quan tâm người ta. Nhưng rồi em nhận ra có một người còn ấm áp và bao dung hơn cả. Anh đã dùng sự thông minh và thấu hiểu của mình để kéo em lại, em nhận ra sự thông minh qua những lời nói của anh. 

Anh cho em hiểu được thế nào là  sự bình an, bao dung, vững chãi,… thậm chí có thể là cả những yếu tố gia đình, bạn bè, kinh tế, xã hội…Để em luôn biết được rằng phía sau em vẫn luôn có ánh mắt dõi theo là anh và có thể là người mà em tin tưởng và chờ đợi.

Còn bây giờ, mình cứ yêu nhau bình yên như vậy thôi anh nhé! Em không biết tình yêu này sẽ có kết quả hay không nhưng hiện tại đối với em, được yêu anh và chờ đợi anh là những tháng ngày tuyệt vời nhất trong thanh xuân của em. Bởi vì: Em yêu cách anh đồng hành cùng em như một người bạn thân, cách anh hiểu em như một tri kỷ, cùng em khám phá thế giới và cuối cùng là cách anh mang yên bình cho trái tim em ”. 

Trong tương lai, những điều tốt đẹp hay xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào và điều mà em hy vọng nhất là chúng ta hãy tay trong tay, nhường nhịn nhau 1 tí, trân trọng nhau nhiều hơn ngày hôm qua 1 chút để tình đôi ta có thể bền lâu. Nhớ anh nhiều!

                        Hà Nội, gửi anh phương xa

Minh Trang - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: yêu xa, gửi anh phương xa, hạnh phúc yêu xa

Bài cùng chủ đề Gửi anh yêu xa

Bài mới

Dẫu xuôi về phương Bắc Dẫn ngược về phương Nam Nơi nào em cũng nghĩ Hướng về anh – một phương Ở ngoài kia đại dương Trăm ngàn con sóng đó Con nào chẳng tới bờ Dẫu muôn vời cách trở...
“Yêu xa”, khi nghe ai đó đang trải qua mối quan hệ tình yêu nhưng ở cách xa nhau trong tôi là rất nhiều những cảm xúc xáo trộn. Có thương cảm nhưng nhiều hơn là sự trân trọng đối với tình...
Khi bạn lựa chọn yêu xa, hạnh phúc có nhưng rủi ro cũng rất lớn. Yêu xa đồng nghĩa với việc bạn phải tập sống trong những nỗi nhớ, là những hình dung trong mơ hồ, là những tưởng tượng trong...
Bầu trời ngày càng đổ nhiều cơn mưa, thời tiết vào thu se se lạnh quá. Những đám mây cứ lũ lượt kéo đến tụ lại nơi thành phố này, đang chực chờ trút xuống những cơn mưa. Tôi ngồi trong quán...
Yêu xa là khi chúng ta chấp nhận giao phó những vui, buồn, giận hờn của mình cho một người ở phương xa chẳng thể thường xuyên gặp gỡ, là một mối quan hệ có có không không, chẳng thể ân cần...
Khi yêu rồi ai cũng muốn ở thật gần bên nhau để yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Ấy thế mà bất đắc dĩ vì lý do nào đó mà sau chữ yêu lại là chữ “xa”… Ngẫm mà đau lòng. Yêu xa là dấu chấm...
Tìm về một nơi gió thổi bên hiên nhà, cô đơn tôi biết kể cho ai nghe? Chẳng thể hiểu vì lý do gì mà ai cũng sợ cô đơn. Nó như một cơn cảm cúm, không thường xuyên xuất hiện cũng chẳng trở...