Em à! Khi cần khóc, Em cứ khóc bởi nước mắt mặn lắm đừng bắt nó chảy ngược vào lòng

Chuyên mục: Cảm xúc tình yêu

Là con người, mấy ai không từng trải qua hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời...Vui buồn, khóc cười vốn là quy luật tự nhiên. Thế nhưng, có nhiều khi thật sự Ta muốn khóc thật to để vơi đi nỗi buồn, song, không hiểu vì đâu lại không thể. Vốn là phụ nữ, lại là phụ nữ đa cảm, nhiều lúc Ta tự an ủi chính mình: " Em à! Khi cần khóc, Em cứ khóc bởi nước mắt mặn lắm đừng bắt nó chảy ngược vào lòng".

Nỗi buồn Em cất giấu vào Tim ...

Nếu trên cuộc đời này, bất kì điều gì Ta muốn cũng thành thì đã không gọi là cuộc đời.Nhiều khi con người ta phải chấp nhận những điều bất đắc chí và học yêu chính những điều Ta từng không thích...Mỗi lần bất nhẫn, tâm tư bị bủa vây với những bế tắc, nếu được khóc, ắt lòng Ta sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thật sự khóc được mới là thanh thản, đau xót nhất là không thể khóc hoặc không khóc được, nên đành để nước mắt chảy ngược vào trong lòng, để cuối cùng sầu càng sầu hơn.

Tôi lấy một người chồng theo đúng nghĩa có duyên ràn chữ nợ. Dù chúng tôi chẳng có gì hợp nhau.Gia cảnh, học thức, tính cách, lối sống trái ngược. Năm đó, Tôi còn là một cô sinh viên đa cảm, dễ xúc động và thường vẽ tô đời mình bởi những màu sắc của cổ tích.Tôi xót xa hoàn cảnh của Anh và trong sự thương cảm, Tôi chọn Anh.Với hi vọng, có thể vì nhau mà sửa đổi, mà dung hòa...

Nhưng càng sống chung, Tôi càng nhận ra "Giang sơn dễ đổi, bản tính rất khó dời".Tôi quá dễ dãi tin vào lời hứa và luôn thông cảm để rồi khoảng cách của chúng Tôi ngày càng xa.

“Trách cho cơn gió hửng hờ

Bỏ mây ngóng đợi…bơ vơ chạnh lòng

Còn gì đâu nữa mà mong

Đò chiều bỏ bến quên dòng sông sâu”.

Em à! Khi cần khóc, Em cứ khóc bởi nước mắt mặn lắm đừng bắt nó chảy ngược vào lòng

Cơ ngơi riêng tư chúng tôi có là nhờ Ba Mẹ tôi trao tặng, con cái của Tôi một phần là Ba Mẹ Tôi lo.Hầu như nhà chồng không màng tới, thậm chí, còn đông con cháu, nhiều phức tạp, rắc rối. Anh chỉ có duy nhất một nhiệm vụ đó là đi làm và đưa lương, thời gian rảnh, ngoài việc chơi game, thì lại về nhà Anh nhậu nhẹt. Còn thu chi tài chính, con cái, việc nhà, việc làm chính , việc làm phụ Tôi kê vai đảm trách. Trong khi ngày xưa, Tôi xuất thân là con gái nhà khá giả còn Anh gia cảnh khốn khó. ..Tôi đã dung dưỡng thói quen ỷ lại cho Anh, biến Anh từ một người tỉ mẩn trở nên vô tâm thái quá. Nước mắt Tôi rơi ngược vào lòng mỗi đêm nằm cạnh Anh, với bao lắng lo buồn tủi.Công việc của Anh bấp bênh, Tôi phải nhiều lần tìm cách xin việc cho Anh....

Tôi không dám mong nhà chồng san sẻ, chỉ cần để chúng Tôi tự lập vươn lên.Thế mà, liên tục đủ việc trên đời cứ đến với Tôi, nào là nhà chồng gọi hùn ma chay cha chồng, phụng dưỡng má chồng...Đó là phận sự, Tôi luôn đồng thuận. Nhưng chưa kể những sự cố linh tinh đến từ Chị chồng, Anh chồng, cháu chồng..Nếu khá giả thì có lẽ, mọi thứ đã thật dễ dàng. Đàng này, trong khi gia đình Tôi còn nương nhờ nhà Ngoại, nhưng, chồng Tôi lại hết lòng với gia đình Anh ấy, bằng mọi giá phải nghĩ cách giúp đỡ, bất kể vợ con hiện tại đang ra sao...Trong khi những người mà Anh muốn giúp còn khá giả hơn cả chúng Tôi...Anh cho rằng vợ mình đã được nhà ngoại bảo bọc, nghĩ rằng vợ đã đủ nhàn an...Còn Tôi, cứ chơi vơi, lạc lõng trong những nỗi buồn không tên...

Em muốn khóc cho vơi lòng mà Nước mắt cứ rơi ngược vào Tim

Tôi cứ bị rơi thỏm trong những gánh lo của đàn bà thường tình, cơm áo gạo tiền , con cái, cha mẹ, nhà chồng...đến suy kiệt không dám chia sẻ cùng ai, không bạn bè, không thời gian cho chính riêng mình...Và những giọt nước mắt mặn chát, Tôi đành nuốt ngược vào trong...để các con có Cha, có Nội dù trong lòng Tôi mệt mỏi đến kì cùng...Nhiều lần Tôi ước rằng mình dũng cảm làm lại từ đầu, để đi tìm người đàn ông thật sự đồng cảm và quan tâm Tôi...Nhưng rồi, nhìn các con, nhìn cha mẹ, Tôi lại nhủ lòng" Em à, thôi, nuốt ngược nước mắt vào lòng để cha mẹ yên lòng, để các con được đủ mẹ cha".

Chồng Tôi cứ hứa sẽ thay đổi, sẽ bỏ thuốc lá, bỏ rượu bia, bỏ nghiền điện thoại nhưng công việc tác động nên thật khó đổi thay.Tôi lại hiểu lại cảm thông, lại bỏ qua và lại đâu vào đấy.

Dù sống chung nhà nhưng có khi cả nửa tháng ròng, công việc của chồng bận bịu, biền biệt theo công trình nên vợ chồng chẳng gặp nhau, đến khi lễ, tết thì chồng Tôi hầu như chỉ muốn về nhà của Anh. Và dù bao lần xa, chồng Tôi cũng không một tin nhắn hỏi han hay an ủi...Cứ thế, sống mòn mỏi bên nhau ...Giờ Tôi đã hiểu sâu câu nói " Yêu một Người vô tâm là nhiều đêm khóc âm thầm"...Nói cũng đã nói, giận cũng đã giận, bao cách đã làm nhưng vẫn như Dã Tràng se cát biển Đông. Thế là như bao người đàn bà khác, Tôi chọn lối sống âm thầm, chịu đựng....

“Đêm đã khuya sao ta còn thao thức

Gió từng cơn thổi lạnh tái tê lòng

Nhớ thương ai đêm dài ta không ngủ

Để lòng buồn trăn trở suốt năm canh”

Em à! Khi cần khóc, Em cứ khóc bởi nước mắt mặn lắm đừng bắt nó chảy ngược vào lòng

Tôi không phải mẫu người yếu đuối, không dễ chấp nhận bỏ cuộc, từng luôn đạt thành tích cao trong học tập, trong công việc nhờ vào lòng quyết tâm, sự kiên trì. Nhưng không hiểu sao, đường đời Tôi đi, hôn nhân Tôi chọn lại khiến Tôi cứ luôn nếm trải vị mặn của nước mắt chảy ngược vào lòng...

Nhiều đêm khi một mình loay hoay với hai đứa con nhỏ, với những việc, những hạn viết bài còn đang dang dở, mà đêm thì đã khuya...Tôi ước gì, mình có thể có thêm thời gian, thêm sức khỏe và có một bàn tay cùng chung san sẻ gánh lo trong lòng.Và đặc biệt, thật muốn òa khóc thật to, khóc cho vơi nỗi lòng phiền muộn...

Em phải đi tìm hạnh phúc thôi...

Trong đời chúng ta, dù có mưu cầu nhiều hay ít thì đích đến của đời người vẫn là truy cầu hạnh phúc. Giàu sang mà chi nếu hạnh phúc không tồn tại. Chưa bao giờ Em ước rằng mình được trở lại như ngày xưa hơn lúc này . Được sống những ngày vô tư, được làm những điều mình thích, được đến những nơi mình muốn và được hạnh phúc bên người yêu Em. Để mỗi lúc buồn, Em có quyền được khóc, được tựa vào vai Anh để nức nở, để vỡ òa, để được vơi đi bao sầu não chứ không chỉ nuốt ngược nước mắt vào trong lòng như mỗi ngày Em vẫn đang.

Cuộc đời  vốn ngắn, thanh xuân càng chóng qua, tình yêu đâu phải là tất cả dẫu “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” , nhưng biết làm sao khi một người giữ, một kẻ buông. Sẽ thật bất công cho cuộc đời một người đàn bà chỉ có thể diễn mãi vai vợ đảm mẹ hiền, với một hạnh phúc chân phương nhưng thật sự không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là khi được sống với chính mình , với phiên bản tuyệt vời và chân thành nhất...

Ngày trước, Em từng đọc được câu nói: “ Người biết cách buông tay là người hanh phúc nhất”, bởi khổ đau của chúng ta chính do ta không biết buông bỏ chứ không phụ thuộc vào người khác hay chính tại số phận. Nếu đau đớn đủ lớn, có lẽ đến lúc Em sẽ tự buông. Tình yêu nếu không được vun đắp thì cảm xúc cũng nhạt nhoà, chai sạn. Thật ra, nếu buông để được thanh thản, không phải khóc nghẹn tủi thầm thì đó chính là hạnh phúc.

Em à! Khi cần khóc, Em cứ khóc bởi nước mắt mặn lắm đừng bắt nó chảy ngược vào lòng

Tác giả Thích Minh Niệm từng viết:

“Bận lòng chi nắm bắt

Trăm năm nữa không còn

Xin về làm mây trắng

Nhẹ nhàng trôi thong dong”.

Đời người ngắn ngủi, thanh xuân hữu hạn, vì thế, Em muốn được làm điều mình thích, khi vui, Em sẽ cười và khi buồn, khi cần khóc, Em sẽ cứ khóc bởi nước mắt mặn lắm, Em không muốn nó chảy ngược vào lòng, Anh à!. Em muốn sống một cuộc đời bình yên, tự tại, vui vầy bên cha mẹ cùng các con. Nếu muốn đồng hành, thì ắt Anh sẽ tự biết con đường Anh phải đi! Vì bởi, Em sẽ buông nếu Em thấy mình đã lãng phí tuổi xuân với người đã không trân trọng tình yêu và hạnh phúc.

Thu Đông - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Nước mắt chảy vào tim; khi buồn, Em hãy cứ khóc; Em hãy khóc, đừng bắt nước mắt mặn chát chảy ngược vào tim...

Bài cùng chủ đề Dòng nước mắt

Bài mới

Chiều. Em thẩn thờ trước sân nhà, mắt dõi tìm xa xăm một hình bóng xưa cũ - một cô bé hồn nhiên, sóng mắt mơ màng, tóc dài bay trong gió, với nụ cười xinh, hai má lúm đồng tiền...Chợt tiếng...
Người ta nói nước mắt là vũ khí của đàn bà, vui sướng hay đau buồn, họ đều rơi nước mắt. Cũng chính bởi đặc quyền này, đàn bà mới có thể vơi bớt những cơ cực, buồn thương trong đời. Bởi,...
Trời đã về khuya, các con vừa say giấc sau khi uống thuốc cảm sốt. Còn Tôi chẳng tài nào chợp mắt được. Dự sẽ có vài đêm thức trắng vì trông các con và tâm tư cũng khó đi vào giấc ngủ. Nhìn...
Trong cuộc sống nhiều đa đoan vạn biến, mỗi người đều có mỗi hoàn cảnh, số phận riêng. Nhưng,suy cho cùng, Người chiến thắng được nghịch cảnh, mỉm cười đi qua giông bão chính là Người có...
Là con người, mấy ai không từng trải qua hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời...Vui buồn, khóc cười vốn là quy luật tự nhiên. Thế nhưng, có nhiều khi thật sự Ta muốn khóc thật to để vơi đi nỗi buồn...
Chiều. Em thẩn thờ trước sân nhà, mắt dõi tìm xa xăm một hình bóng xưa cũ - một cô bé hồn nhiên, sóng mắt mơ màng, tóc dài bay trong gió, với nụ cười xinh , hai má lúm đồng tiền...Chợt...
“Đời người vô thường” là câu nói Tôi thường nghe thấy,và cũng thường để cổ vũ tinh thần bản thân mỗi khi sắp gục ngã trước những thử thách, khó khăn. Hơn 30 năm góp mặt trên đời, trước bao...