Em muốn khóc nhưng không còn nước mắt, có phải đó là tột cùng của bi thương?

Chuyên mục: Cảm xúc tình yêu

Chiều. Em thẩn thờ trước sân nhà, mắt dõi tìm xa xăm một hình bóng xưa cũ - một cô bé hồn nhiên, sóng mắt mơ màng, tóc dài bay trong gió, với nụ cười xinh , hai má lúm đồng tiền...Chợt tiếng chim hót phá tan không gian tĩnh lặng, màn sương ký ức đóng khép, Em bàng hoàng trở lại với hiện thực chua cay...Em muốn khóc nhưng không còn nước mắt, có phải đó là tột cùng của bi thương?

Tan vỡ trái tim

Mai này, Em sẽ một mình dấn bước trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Bởi, Anh và những ngày đau đớn đã vô tình giết chết trái tim một thiếu phụ đương xuân. Chỉ có người trong cuộc mới thấu hết nỗi đau ngút ngàn, sâu hun hút trong lòng với bao bi thương kìm nén.

Ngày Em chọn Anh - Ba đã cấm cản, Ba nói Người ấy không hợp với Em, sẽ không thể khiến đời Em hạnh phúc. Nhưng, Em đã thuyết phục Ba, rằng: Con sẽ hạnh phúc, con gái của Ba sẽ hạnh phúc. Nhưng ai đâu ngờ, lời Ba tiên đoán không sai. Anh ta là một kẻ nghiện cờ bạc và hơn cả, tồi tệ nhất lại có thói vũ phu.

Từ ngày về nhà chồng, chịu bao tủi nhục đau đớn thể xác lẫn tinh thần. Mẹ chồng hà khắc, em dâu bạo ngược, còn chồng thì lộ rõ bản chất chây lười vũ phu.Mang thai 2 tháng, Em đã bị sẩy thai vì những trận đòn sau mỗi lần thua bạc...Nước mắt chan cơm trước những xỉa xói hành hạ của nhà chồng...

Em cam chịu, Em hi vọng sau khi có con, chồng sẽ thay đổi, sẽ tu chí làm ăn, thương vợ thương con.Nhưng, giấc mộng ngày càng vỡ tan, khi sự thật quá phũ phàng...Với số tiền lương ít ỏi, ngày ngày chắt chiu tiết kiệm chờ ngày sinh con, đến cuối cùng, cũng bị chồng cướp đi đánh bạc. Em gục khóc bên gối, ướt đầm những hối hận xót xa, nhớ lời Cha ngày xưa mà thầm tủi thân xót phận. Cô bé năm nào trong vòng tay cha là cả khoảng trời thơ mộng...nay, còn lại gì, ngoài tấm thân tàn, cùng một tâm hồn hoang lạnh vì đã khô cạn dòng nước mắt buồn đau...

Em muốn khóc nhưng không còn nước mắt, có phải đó là tột cùng của bi thương?

Bên Cha, Con có cả trời hạnh phúc

Mẹ mất sớm, Em thiếu tiếng à ơ từ thuở lên 3, Ba một mình gà trống nuôi con, trong căn nhà đơn sơ quạnh quẽ. Nhưng, tình thương của Cha luôn làm ấm cả gian nhà, sáng sáng, Ba dạy sớm nấu cơm, kho chút cá, hái ít rau làm canh cho hai cha con rồi đèo Em đến trường, Ba đến công trường...Ba lúc nào cũng ân cần chăm chút con gái.Sợ con gái thiệt thòi cảnh thiếu Mẹ lại nhà nghèo, có tiền lương là Ba lại đèo Em đi ăn cơm tiệm , đi nhà sách mua truyện tranh, kẹp tóc.Mỗi sinh nhật, Ba lại mua bánh kem, chiếc đầm hồng phấn - màu Em yêu thích.Dù là con nhà nghèo, nhưng chưa bao giờ, Em cảm thấy mình thua thiệt, thậm chí, Em thấy mình thật giàu có tình thương của Cha.

Ngày con gái lên Tỉnh học, Ba gom góp tiền hoa màu, tiền lương đưa cho con rồi dặn"Nhớ ăn uống đàng hoàng nha con, có chuyện gì nhớ gọi cho Ba, Ba lo được hết". Em đã khóc, khóc rất nhiều những ngày xa Ba. Thương Ba, Em dặn lòng phải gắng học giỏi để mai này, còn báo đáp ơn Cha.

Em muốn khóc nhưng không còn nước mắt, có phải đó là tột cùng của bi thương?

Thế rồi, Em gặp Anh, lúc đầu Em vốn không màng đến, nhưng, Anh cứ chờ trước trường đón đường Em về, trò chuyện, tặng quà , mời đi ăn, tối tối, nhắn tin quan tâm, hỏi han đủ điều.Dần dà, trái tim Em loạn nhịp và Em bắt đầu rung động. Em đã yêu! Em gọi cho Ba, kể Ba nghe mối tình đầu của mình. Ba chia vui và bảo để Ba có dịp xem mắt con rể tương lai. Không hiểu sao, khi gặp Anh, Ba chỉ im lặng, vẫn lịch sự đón tiếp nhưng sau đó, Ba gặp riêng Em để nhắn nhủ.Linh cảm của một người Cha đã cho Ba biết rằng: Người đàn ông kia sẽ đem đến giông tố cho cuộc đời đứa con gái đã thiếu tình thương của Mẹ, nay, sẽ càng bất hạnh hơn...

Nhưng, vì thương con, Ba đã chìu theo ý con gái. Ba dặn dò, Ba nài nỉ rằng Anh hãy thương con gái Ba , nếu hết thương, hãy trả con gái Ba lại cho Ba, đừng làm nó thương tổn dù bất kì vết đau nhỏ nào.

Thật vậy, Cha có thể nghèo tiền nghèo bạc nhưng nghèo tình nghèo nghĩa thì không.Và, tình thương con là mênh mông trời biển.Ngày ấy, Anh dạ dạ vâng vâng, Em cứ nghĩ đời mình đã tìm được bến đỗ bình an.

Không còn nước mắt để khóc trước tột cùng bi thương

Vì thiếu Mẹ từ nhỏ, nên Em luôn hằng mong cho các con Em sau này một mái ấm đủ mẹ lẫn cha. Nên dù có ra sao, Em cũng gắng nín chịu cam đành, vì sợ con thiếu cha. Tốt nghiệp ra trường, đi dạy và kết hôn, cuộc đời Em chưa một lần báo hiếu cho Cha, nay, lại làm dâu xa, lòng chưa hết day dứt thì Em lại vô tình khiến Cha mình chịu cảnh đau thương ở những ngày tóc đã bạc gần hết đầu.

Sinh xong cặp sinh đôi cho Anh, Em cứ nghĩ Anh và gia đình sẽ vui mừng, sẽ thương con cháu mà thay đổi cách nhìn về Em. Nhưng nào ngờ, những ngày ở cử, Em một mình xoay sở, lo cho hai đứa nhóc, sữa không về, ăn uống kham khổ, Em cứ lặng khóc thầm khi chồng vui thâu đêm suốt sáng nơi nao rồi quay về khi canh bạc tàn, chỉ để liếc xéo Em đàn bà vô dụng, tiếng các con khóc đêm đêm, một mình Em ôm con ru dỗ, cả thế giới dường như sụp đỗ, một mình Em gánh lấy mọi bất công?...

Đã thế, nhà chồng còn mắng Em phận làm Mẹ mà không dỗ được con, cũng chẳng ai chăm nom phụ giúp, sức bà đẻ gần như cạn kiệt, vào một hôm, Em ngất lịm khi chưa tròn tháng, tiếng khóc của hai con gào thét kéo Em về từ cõi chết mông lung...Em đã không còn ai để tin tưởng, nương tựa...Em nhớ Ba...Nhớ cả một trời thơ ấu...Rồi khóc âm thầm, bởi, nước mắt đã cạn khô...Với tay lấy điện thoại, bên kia vừa "alo" thì Em như vỡ òa tủi nhục " Ba ơi, con muốn về với Ba".

Dường như nhận ra sự bất thường từ con gái, Ba tức tốc lên xe, đi thăm con cháu. Nhìn thấy Em, Ba không nói gì chỉ thấy mắt Ba nhòe nước, Ba chỉ nói ngắn gọn" Gọi xin phép Má chồng , báo chồng một tiếng rồi về với Ba vài tháng".

Gọi mãi không ai trả lời, Em để lại thư rồi theo chân Ba về quê . Chưa bao giờ Em thấy về quê lại vui đến thế, lòng Em hân hoan, hồi tưởng ngày còn thơ bé, trên xe Ba đèo, tấm lưng ba ngang rộng, mùi mồ hôi mằn mặn, Con cứ hít hà tươi tắn những niềm vui...Giờ con lại về với Ba cùng thêm hai đứa trẻ, bao nỗi buồn tạm gác ở chốn kia...

Được Ba chăm con gái, hát ru cháu ngoại, Em như bừng sức sống dù đêm đêm vẫn nghẹn lòng thổn thức những hoài mong...Và Anh đến! khác với mong đợi của Em, Anh nặng nặc mùi rượu, bước vào nhà, miệng không thôi la hét chửi rủa rằng Em là loại gái lăng loan, trốn chồng bỏ nhà đi, coi nhà chồng không ra gì. Nghe tiếng ồn, các con tỉnh giấc, khóc ròng. Em vội vã nài nỉ, van lơn, ra hiệu cho Anh nhỏ lời nhưng ngược lại, Anh càng gào thét, cho rằng vợ xúc phạm, xem thường, Anh tiến tới đấm đá túi bụi vào Em...Thật sự Em đau đến mức không thở được nhưng không hiểu sao, tuyệt nhiên Em không khóc. Phải chăng Em đã quen với những trận đòn như cơm bữa, phải chăng Em đang trả giá vì ngày xưa đã không nghe lời Cha dạy.

Ba trở về, Ba không kìm nổi cơn giận, Ba mắng Anh là thất phu vô học và Ba cản Anh, không cho tiến về phía vợ con. Anh tung ra khỏi vòng tay Ba, xô Ba ngã nhào. Xót xa, Em chạy đến đỡ Ba và khuyên Anh dừng lại, Em sẽ về cùng Anh. Nhưng Anh vẫn hung hãn lao vào đánh Em, Ba thương con gái, lao ra đỡ. Cuối cùng, trong lúc xô xát, Ba đã bị Anh đánh gãy xương tay.

Đất trời như vỡ vụn, Ba cả đời hiền lương, hi sinh cho con cháu, nay lại vì bảo vệ con cháu mà mang cánh tay tàn phế...Em oà khóc ôm Ba, “ Ba ơi, con sai rồi, con sai rồi, con xin lỗi Ba, tất cả là lỗi của con”....Ba vẫn thế, vẫn hiền lành nhìn Em : “ Đừng khóc con gái, hứa với ba, sau này 3 mẹ con con phải sống thật vui vẻ hạnh phúc nhen con. Nhà tuy nhỏ nhưng đủ ấm, ba còn ít tiền tiết kiệm, con cứ dùng trong lúc không đi làm, còn nuôi con nhỏ. Nhớ lời ba dặn, ba già rồi, cũng không sống được bao lâu, chỉ thương con chịu nhiều bất hạnh, đừng khóc nhiều quá nhen con, mạnh mẽ lên”...

Em muốn khóc nhưng không còn nước mắt, có phải đó là tột cùng của bi thương?

Nếu sau cơn mưa, trời lại sáng là câu nói có thật, thì Em sẽ tiếp tục nuôi niềm tin dù rằng lâu rồi, Em không còn khóc được. Em đã từng là cô bé mồ côi Me, may còn có Cha bảo bọc, yêu thương nên Em không thể để các con mình thêm nhiều thua thiệt. Em hứa với Ba rồi, Em sẽ trở nên mạnh mẽ, kiên cường để sống một lần nữa cùng các con một cuộc đời tươi mới. Em nhất định như những đoá hướng dương, luôn hướng về mặt trời. Hiện tại đau khổ, không có nghĩa là tương lai sẽ khổ đau nếu chúng ta biết vươn lên, vượt qua nghịch cảnh. Qúa khứ đau buồn, Em xin tạm đóng khép để tiếp tục hành trình Làm Mẹ đơn thân, thật kiên cường và mạnh mẽ!!!.

Thu Đông - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Nước mắt tột cùng bi thương; không thể khóc vì quá bi thương; Em muốn khóc nhưng không còn nước mắt...

Bài cùng chủ đề Dòng nước mắt

Bài mới

Chiều. Em thẩn thờ trước sân nhà, mắt dõi tìm xa xăm một hình bóng xưa cũ - một cô bé hồn nhiên, sóng mắt mơ màng, tóc dài bay trong gió, với nụ cười xinh, hai má lúm đồng tiền...Chợt tiếng...
Người ta nói nước mắt là vũ khí của đàn bà, vui sướng hay đau buồn, họ đều rơi nước mắt. Cũng chính bởi đặc quyền này, đàn bà mới có thể vơi bớt những cơ cực, buồn thương trong đời. Bởi,...
Trời đã về khuya, các con vừa say giấc sau khi uống thuốc cảm sốt. Còn Tôi chẳng tài nào chợp mắt được. Dự sẽ có vài đêm thức trắng vì trông các con và tâm tư cũng khó đi vào giấc ngủ. Nhìn...
Trong cuộc sống nhiều đa đoan vạn biến, mỗi người đều có mỗi hoàn cảnh, số phận riêng. Nhưng,suy cho cùng, Người chiến thắng được nghịch cảnh, mỉm cười đi qua giông bão chính là Người có...
Là con người, mấy ai không từng trải qua hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời...Vui buồn, khóc cười vốn là quy luật tự nhiên. Thế nhưng, có nhiều khi thật sự Ta muốn khóc thật to để vơi đi nỗi buồn...
Chiều. Em thẩn thờ trước sân nhà, mắt dõi tìm xa xăm một hình bóng xưa cũ - một cô bé hồn nhiên, sóng mắt mơ màng, tóc dài bay trong gió, với nụ cười xinh , hai má lúm đồng tiền...Chợt...
“Đời người vô thường” là câu nói Tôi thường nghe thấy,và cũng thường để cổ vũ tinh thần bản thân mỗi khi sắp gục ngã trước những thử thách, khó khăn. Hơn 30 năm góp mặt trên đời, trước bao...