Chỉ mấy ngày nữa thôi em chẳng thể ngày ngày trở về mái nhà thân thương suốt 18 năm qua, chẳng thể ăn những bữa cơm do chính mẹ nấu với đầy tình thương. Những bữa cơm mà em ăn ở ngoài kia có thể sẽ rất ngon có thể là dở tệ nhưng sẽ chẳng có bữa ăn nào là mang hương vị mẹ nấu. Em sắp phải bắt đầu một hành trình mới, một hành trình mà sẽ có nhiều lắm những khoảng không cô đơn, nhiều lắm những bất lực, khó khăn cứ lần lượt ập đến làm cho em phải nghi ngờ bản thân hết lần này đến lần khác. Chị biết nghe nó thật tuyệt vọng thật bi quan nhưng đây mới chính là cuộc đời, là cuộc sống của người trưởng thành và sẽ phải trưởng thành.
Thật ra như vậy cũng không xấu, vì chỉ có trải qua thật nhiều thử thách, khó khăn mỗi người trong chúng ta mới phát triển, học hỏi và rèn luyện mình nhiều hơn. Chỉ là… đôi khi cuộc đời khó khăn quá, cứ lần lượt chạm đến giới hạn của con người và khiến cho người ta phải mệt mỏi biết nhường nào. “Mái trường” này dạy chúng ta quá nhiều cũng bắt chúng ta học rất nhiều, có những bài học thật dễ dàng đạt được “điểm số cao” nhưng cũng có những bài học dường như chỉ muốn ép chúng ta đến sức lực cuối cùng. Những lúc như thế em sẽ cần lắm một nơi để trở về để được nghỉ ngơi, được hồi sức rồi tiếp tục rong ruổi trên con đường đời này, tiếp tục hoàn thành những bài học đã định sẵn. Rồi em sẽ nhận ra chẳng đâu bằng gia đình – nơi có bố mẹ luôn giang rộng cánh tay ôm em mỗi khi em bất lực, nơi em được che chở và yêu thương tuyệt đối như một đứa trẻ thơ, ở nơi đây em sẽ là chính em nhất. Nơi đây chẳng có những lời chỉ trích của người đời, chẳng có toan tính cũng chẳng có ganh đua. Chỉ có trở về gia đình em mới có thể hiểu được hai chữ bình yên thật quý giá đến nhường nào.
Chị đã xa nhà hơn bốn năm, đã ăn nhiều những bữa cơm nhạt tếch không có hương vị trong những lúc vội vã vì tiết học sắp đến vì giờ nghĩ đã gần hết và vì đã quá mệt với một ngày bộn bề lo tính. Những khi ấy chị chỉ ước bữa cơm mang chút hương vị giống như mẹ đã nấu thì tốt biết bao. Đã không ít lần chị tưởng như được trở về với những bữa ăn ngày xưa có mẹ có bố có em. Những bữa ăn vui vẻ chẳng phải vì sơn hòa hải vì mà vì có gia đình bình yên bên nhau…Chị cũng chuyển biết bao căn nhà trong thành phố náo nhiệt này rồi, có chỗ rất tốt có chỗ không, hiện tại thì rất tốt và tương lai có thể sẽ là một nơi ở tốt hơn nữa nhưng chẳng nơi đâu trong thành phố phồn hoa này có bố mẹ, có cái cười ấm áp của gia đình. Chẳng nơi đâu cho chị cái cảm giác an toàn và yên tâm bằng nhà mình.
Người ta nói cái tết của người lớn không còn vui như lúc nhỏ nữa nhưng với chị thì tết chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Vì chị được trở về nhà – nơi chị có thể yên tâm thả lỏng bản thân, không lo không nghĩ. Trở về nhà sự thỏa mãn tuyệt đối dường như tan tỏa khắp trí óc lẫn trái tim chị, cảm giác ấy chỉ có đi xa rồi trở về mới cảm nhận được nó dịu kỳ biết nhường nào. Có lẽ mọi người đã nhầm rồi, khi đánh giá niềm vui của người trưởng thành với niềm vui của những đứa trẻ thơ. Những đứa trẻ sẽ hân hoan, sẽ chẳng ngại bộc lộ cái ngây ngô nhiệt tình mỗi dịp lễ tết nhưng lại chớm đến chớm đi, chúng chẳng thể hiểu rõ ý nghĩa thật sự của những ngày này. Còn những người đang lớn và đã lớn niềm vui của họ là niềm vui sâu sắc được hun đúc bởi thương nhớ, mong đợi. Niềm vui này chẳng dễ đến và cũng chẳng dễ đi.
Cuộc đời của người trẻ đi cùng với khó khăn, thử thách là những trải nghiệm rất tuyệt vời. Những phút giây được sống với khát vọng, niềm yêu thích và lòng nhiệt huyết không ngại đương đầu. Còn có cả những lúc lầm lỡ, lạc lõng đánh mất mình, những khi chẳng thể cưỡng lại nổi cám dỗ để bản thân phải hối tiếc với nhiều điều đã qua. Cuộc đời cho sẽ cho em nhiều lắm trải nghiệm có xấu có tốt, và sau tất cả em sẽ nhận ra chẳng đâu trên thế giới này có thể bao dung em, cho em tình yêu thương mà không đòi hỏi đáp lại, cho em sự bình yên và an toàn bằng gia đình. Vậy nên mong rằng em hãy trân trọng những giây phút còn lại khi em vẫn được ở trong vương quốc của mình, được bao bọc bởi hoàng hậu dịu dàng và vị vua dũng mãnh của chúng ta. Để một mai trên hành trình xây dựng vương quốc của riêng em sẽ chẳng có những hối tiếc muộn màng.
Chúc em một đời nhiệt thành và bình an.