Bạn đã từng nghe câu nói của Elizabeth Berg: “Bạn được sinh ra từ gia đình của mình và gia đình được sinh ra từ trong bạn. Không mưu cầu. Không đổi chác.” Gia đình là nơi mà mỗi chúng ta và những người thân của mình cùng chung sống. Tình cảm gia đình không chỉ được sinh ra qua thời gian dài gắn bó mà tình cảm đó vốn luôn chảy trong huyết quản mỗi con người, đó là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên thế gian này. Tình cảm gia đình là thứ có thể thách thức cả không gian và thời gian, dù chia cách nhau bao lâu và bao xa thì tình cảm ấy vẫn luôn vững bền. Bởi lẽ dù ở đâu chúng ta vẫn luôn đặt người thân ở một vị trí quan trọng trong lòng, chúng ta mang theo hình bóng gia đình đến từng mảnh đất ta đi qua. Và càng ở xa thì thứ tình cảm ấy càng dâng trào dữ dội chứ chẳng hề phai đi.
Chúng ta không khó để có thể nhận thấy thứ tình cảm quý giá này đang hiện hữu và bùng lên mãnh liệt giữa thời điểm khó khăn mà cả đất nước đang oằn mình chống dịch. Bao nhiêu chuyến bay đã cất cánh đến nhũng vùng tâm dịch để đón những đứa con hồi hương, bao nhiêu gia đình đã sẵn lòng đón những thành viên đang lập nghiệp mưu sinh nơi xa xứ quay về, họ không màng đến vật chất, cũng không ngại con cháu mình từ tâm dịch quay về. Thứ duy nhất họ quan tâm là được nhìn thấy người thân của mình bình an lành lặn trở về với gia đình. Gia đình không cho phép bất cứ ai bị bỏ rơi dù là trong hoàn cảnh nào. Hay những cuộc hội ngộ sau hàng thập kỉ thất lạc của những người thân trong gia đình. Điều gì khiến họ vững tâm kiếm tìm người thân trong vô vọng nếu không phải là tình cảm gia đình. Điều gì khiến họ vừa gặp nhau đã lưng tròng nước mắt, đã không mảy may nghi ngờ, chẳng phải là sợi dây liên kết vô hình của thâm tình huyết thống hay sao? Hay đơn cử có biết bao cá nhân trên con đường lập thân lập nghiệp đã vấp phải khó khăn vấp ngã, chính gia đình đã luôn yêu thương, che chở và động viên để những cá nhân đó có thể bước qua được gian nan mà khẳng định vị thế của mình. Sẽ không có một Mã Vân cùng đế chế Alibaba thành đạt nếu không có một người vợ tào khang đã cùng ông phấn đấu từ những tháng ngày gian khó.
Gia đình không chỉ không bỏ rơi ta mà còn yêu thương chúng ta vô điều kiện. Từ thuở tượng hình trong bụng, chúng ta được ấp ôm trong tình cảm vô bờ của mẹ. Để rồi khi đủ ngày đủ tháng mẹ sẵn sàng đem cả mạng sống ra cá cược để đưa chúng ta đến thế gian này. Rồi chúng ta được lớn lên từng ngày bởi lòng yêu thương vô điều kiện từ ông bà, cha mẹ. Đó là những nỗi lo toan trăn trở từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành. Là những đêm cha mẹ thức trắng chăm lo khi con ốm; là những nỗi suy tư ngày con cắp sách đến trường, e ngại con thua kém chúng bạn; là những nỗi đau đáu ngóng trông ngày con xa nhà đi lập nghiệp; là những vòng tay luôn rộng mở chờ đón con quay về. Những đấng sinh thành sẵn lòng đem đến cho chúng ta những điều tốt nhất mà không nề hà báo đáp. Chúng ta có thể nghịch, có thể hư, có thể hỗn hào nhưng thứ chúng ta nhận được luôn là tình yêu thương và sự bao dung, sẵn lòng bỏ qua mọi lỗi lầm của mình. Chúng ta thấu rõ tình cảm này trong từng mái ấm gia đình trên cả dải đất Việt Nam văn hiến. Chúng ta luôn có những người mẹ như mẹ của Hồ Duy Hải đã không ngừng kêu oan cho con suốt hơn một thập kỉ hay những cụ ông cụ bà dù tuổi cao sức yếu vẫn không thể ngừng mưu sinh vì nỗi lo cháu con không có cuộc sống đủ đầy. Họ, những người ông người bà người cha người mẹ đã không màng sức khỏe, vật chất chỉ để đảm bảo cho con cho cháu một cuộc sống tốt nhất mà không cần bất kì một sự đền đáp nào.
Giữa một xã hội quá nhiều lọc lừa toan tính, lòng người dần trở nên nguội lạnh thì tình cảm gia đình sẽ là bến bờ bình yên xoa dịu và sưởi ấm những trái tim đang bơ vơ, lạc lối. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cô đơn miễn là trong lòng chúng ta luôn có hình bóng của những người thân yêu. Chúng ta có rất nhiều chốn để đi nhưng chỉ có duy nhất một nơi để về: đó chính là gia đình.