Màn đêm là là buông xuống, ta lại quay về với những suy tư

Chuyên mục: Đêm

Trời Hà Nội tối dần, cơn mưa rả rích cũng đã tan kịp sau 10h tối. Tôi uống một cốc bột sắm ấm để thanh lọc cơ thể, sau đó ngồi một chút rồi đi ngủ. Càng lớn, bộn bề cuộc sống càng khiến người ta không dễ gì suy tư, mà người ta cũng chẳng dễ có những khoảng lặng để suy tư giữa dòng đời tấp nập. Khi đêm đã đen, đèn đường đã sáng, ta đã trở về với chiếc giường thân thuộc hoặc lang thang đâu đó sau một ngày mệt mỏi, mới bắt đầu nghiền ngẫm bản thể mình với những quay cuồng suy tư.

Màn đêm dịu dàng

Sống ở cái Hà thành tấp nập này, tôi không thể dùng 2 từ yên tĩnh để miêu tả màn đêm. Nhưng nó thật sự dịu dàng, dịu dàng đến độ ta cảm thấy như được ôm trọn vào lòng, vuốt ve nhè nhẹ, được trút hết tâm sự của một ngày dài mệt nhọc, được khóc, cười và sống thật với cảm xúc của chính mình.

Khoảng 6h tối, thành phố bắt đầu lên đèn. Đèn đường, đèn xe, đèn biển hiệu, đèn phát ra từ các hoàng quán lung linh xanh đỏ...tất cả quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh mơ màng, mờ mờ ảo ảo. Giowf này, Hà Nội đẹp nhất nhưng cũng dễ khiến người ta khó chịu nhất vì tắc đường. Mỗi khi đi học về, tôi thường leo lên cầu đi bộ, nhìn dòng xe tấp nập từ trên cao với những cặp đèn vàng đỏ như hàng nghìn quả bóng đang lăn chậm chạp trên sân, nhét tai nghe vào tai và bật nhạc thật to để loại bỏ hết những tạp âm ồn ào ngoài kia. Trong phút chốc, đã có cảm giác như mình được đứng trên thế giới, được ngắm nhìn thế giới không chút âu lo.

Màn đêm là là buông xuống, ta lại quay về với những suy tư

10h tối, thành phố bắt đầu nghỉ ngơi, ít xe cộ hơn và bắt đầu bộc lộ sự dịu dàng quyến rũ của mình. Có những đêm stress vì học hành và công việc, tôi đã bắt xe bus ra hồ Linh Đàm, ngồi giữa bao la trời mây nước mà tâm sự với màn đêm. Lúc này, tôi không phải gồng mình với những chiếc deadline, không phải cố gượng những nụ cười mệt mỏi, không mượn hơi cà phê đen đắng ngắt để chống lại cuộc đời. Xung quanh tôi chỉ là gió thu lành lạnh, gió lộng đôi khi thổi tung mái tóc tôi vừa cắt phăng đi sáng nay. Gió khẽ khàng mơn trớn da mặt đã thấm đẫm những dòng nước mắt cứ rơi liên miên. Trong cuốn “Sống thực tế giữa đời thực dụng”, Mễ Mông viết rằng: “Đời người sẽ trải qua 3 lần trưởng thành: lần đầu tiên là khi phát hiện ra mình không phải trung trâm của thế giới. Lần thứ hai là khi nhận ra có một số việc, dù bạn cố gắng như thế nào, bạn vẫn không thể thay đổi. Lần thứ ba là khi biết rõ có một số chuyện dù không có kết quả, nhưng vẫn bất chấp tất cả để theo đuổi.” Tôi có cảm giác mình đang chơi vơi trong một cuộc trưởng thành đau đớn.

Đêm là lúc ta nhận ra mình đang trưởng thành

Lần đầu tiên xin đi thực tập, tôi đã mang mơ mộng và niềm tin ngu ngốc của một đứa trẻ bất tài đi xin việc ở một công ty nhỏ. Ngày nào cũng bị sếp mắng, ngày nào cũng hàng đống deadline chất chồng, ngày nào sau khi đi làm về tôi cũng chèo lên xe bus ra thẳng công viên Linh Đàm, ngồi trong màn đêm và khóc. Suốt nhiều ngày như thế, tôi quyết định từ bỏ công việc, vì nhận ra mình đã cố gắng hết sức nhưng không thu được thành quả.

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, tôi thực sự biết ơn màn đêm, cái màn đêm đen ngòm đã hòa tôi vào bóng tối, để tôi có cơ hội được sống thật và trò chuyện với chính mình. Tôi tự hỏi mình đang làm gì, đã cố gắng hết sức hay chưa, có thực sự muốn làm hay không. Tôi nhận ra mình đang quá vội để trưởng thành, và đương nhiên cái giá phải trả cho sự vội vàng ấy là những cú shock tinh thần đau đớn. Đầu tôi đau như búa bổ, bất cứ lúc nào cũng có thể khóc, nhắm mắt vào là nước mắt cứ tự nhiên chảy ra và rơi tự do. Tôi thả lỏng cho lòng mình trôi bồng bềnh giữa màn đêm, để gió cuốn trôi những muộn phiền sẽ cũ. Không hy vọng, không mong cầu, tôi chỉ đơn thuần sống với tôi của hiện tại mà thôi.

Màn đêm là là buông xuống, ta lại quay về với những suy tư

Đêm – những nỗi nhớ không tên

Đêm là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất, mà những lúc cô đơn trong tĩnh lặng, người ta rất hay nhớ – những nỗi nhớ không tên. Nhớ một người, một hồi ức, một cảm giác,... đã có những ngày đẹp đẽ như thế đi qua, mình vẫn không tin là mình đã mất.

Đã có những đêm thức để nhắn tin với nhau đến sáng, người sợ tôi buồn nên thấy nick tôi sáng là inbox tôi liền. Người gieo vào tôi thật nhiều nhớ nhung, rồi cũng một đêm kia, người gọi nói với tôi rằng không muốn tôi hy vọng. Với niềm tự cao của một người trẻ, tôi cũng chẳng buồn hy vọng nhưng niềm vấn vương nhung nhớ thì mãi không nguôi. Có những đêm đặt lưng xuống giường, hình bóng người liền hiện ra trước mặt, phải mở lại bài hát người đã hát để nghe giọng trầm ấm đã xa.

Màn đêm là là buông xuống, ta lại quay về với những suy tư

Nhưng bản chất của cuộc sống vốn là đổi thay, đêm nay không thể nào giống đêm qua, sự trưởng thành của hôm nay cũng khác rất nhiều so với những ngày đã cũ. Rồi có một ngày, bạn sẽ nhận ra màn đêm là người bạn tri kỷ nhất của mình.

Thanh Ngân - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Màn đêm buông xuống, màn đêm suy tư, cô đơn trong màn đêm, trưởng thành đau đớn

Bài cùng chủ đề Mưa đêm buồn

Bài mới

Trời Hà Nội tối dần, cơn mưa rả rích cũng đã tan kịp sau 10h tối. Tôi uống một cốc bột sắm ấm để thanh lọc cơ thể, sau đó ngồi một chút rồi đi ngủ. Càng lớn,...