Mỗi buổi hoàng hôn nắng lụa vàng, em ngồi gỡ mối tình đắng cay

Chuyên mục: Nắng

Tôi từng nghe ở đâu đó một câu nói: " Có những kết thúc còn đẹp hơn cả lúc bắt đầu" Ngồi ngẫm lại thì đúng đấy chứ nhỉ! Kết thúc là để bắt đầu, bắt đầu cho một cuộc sống đẹp, cho một mối tình hay chỉ là kết thúc để bắt đầu một ngày mới. Nhắc đến kết thúc sẽ chẳng thể nào vô tâm mà quên mất đi kết thúc của mỗi buổi hoàng hôn. Một kết thúc đẹp! Mỗi buổi hoàng hôn nắng lụa vàng, em ngồi gỡ mối tình đắng cay.

        Nghe có vẻ ủy mị và tha thiết, nhưng thật ra đâu có lặng lòng và não nề đến vậy. Em ngồi gỡ mối tình đắng cay phải chăng chỉ là ngồi chiêm nghiệm lại những nỗi tơ vương, những khúc mắc. Em tĩnh lặng, quan sát và nhìn sâu trong nội tâm chất chứa đầy tâm sự, bao nỗi niềm vẫn còn chưa giải tỏa. Hoa có thể tàn, lá có thể dụng, nắng có thể tắt, mưa có thể ngừng rơi, em cũng không ngần ngại kết thúc mối tình đắng cay không thuộc về mình. Em ngồi gỡ mối tơ vương, quan sát ánh hoàng hôn trên bầu trời hoa lệ, cảm nhận từng cơn gió xà vào mặt, từng hơi thở nhẹ nhàng hòa vào trong không khí, cảm giác bỗng nhẹ tênh, an nhiên mà tự tại. Ngồi trên tầng cao của toàn nhà ven Hồ Tây, tôi ngắm nhìn khoảnh khắc mặt trời bắt đầu lặn dần sau những dãy nhà cao tầng vun vút, nhấp môi cốc cafe nhỏ, phải chăng đắng là do hương vị nguyên chất của cafe hay do chính mối tình đắng cay mà em đang chấp nhận rời bỏ, từ bỏ không hẳn là đau khổ đâu. Có lẽ sau khi em ngồi gỡ mối tình xong, bản thân em lại nhận được nhiều hơn em tưởng, em sẽ hiểu rõ bản thân mình hơn và có thể đem yêu thương cho người đến sau đúng cách và hạnh phúc nhất. 

 

         Mỗi buổi hoàng hôn buông xuông, nhìn những ánh nắng vàng len lói trong những đám mây trắng trên nền trời xanh ngắt như những dải lụa vàng, kéo dài đến tận chân trời xa xăm. Nếu nhìn kĩ sẽ chẳng khác gì một bức tranh kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc của những tòa nhà cao tầng sừng sững, hiện đại và vô cùng thu hút. Chẳng ai có thể phủ nhận rằng thời khắc hoàng hôn hay bình minh đều rất ngắn ngủi, khi chúng ta tất bật chạy đua với thời gian, với cuộc sống, công việc hàng ngày thì liệu còn có thời gian để tự vấn bản thân mình" Đã bao lâu rồi mình chưa tận hưởng khoảng khắc đón bình minh lên và ngắm hoàng hôn tắt nắng?" Thời gian thật ngắn ngủi để ta có thể ngắm nhìn, nhưng cũng là thời gian tuyệt vời để ta có thể chiễm ngưỡng những bức tranh nghệ thuật mà mẹ thiên nhiên và tạo hóa đã ban tặng cho loài người. Những ánh hoàng hôn rực lửa, đỏ rọi kết hợp với những đám mây từng lớp từng lớp, điểm tô trên nền trời nền lã khiến bao con tim phải xốn xang, xao xuyến, tâm trạng dù có đang vui hay đang buồn nhưng khi gửi gắm trọn con tim vào đó thì có lẽ bình yên sẽ tới, cảm giác không những nhẹ nhàng mà khiến trái tim ta rung động. 

        Phóng xa tầm mắt, dưới những đợt sóng nước của Hồ Tây cũng đang phản chiếu lại phút giao thoa giữa đất trời với dải lụa vàng. Từng đợt sóng tạp vào bờ, uyển chuyển đưa những cơn sóng nhỏ từng lớp từng lớp dao động giữa mặt hồ tĩnh lặng. Đang nhâm nhi từng khoảng khắc một giai điệu không thể nào phù hợp hơn cất lên. 

"Trời chiều vàng úa

Ngồi buồn nhìn từng đợt sóng hải âu vỗ cánh gọi

Người về xa xăm, cuộc tình xanh xao bờ mi xót xa..."

        Có lẽ chẳng thể phủ nhận bài hát này của Jimmy Nguyễn cất lên khiến chính nột tâm mình cuốn theo từng đợt sóng, như dòng sông trôi êm đềm, bình yên, cảm giác của người con gái cô đơn, trống trải khi phải gỡ mối tình đắng cay, chưa trọn vẹn. Khoẳnh khắc hoàng hôn tắt hẳn chính là lúc em và anh bỏ lỡ nhau, đôi khi chúng ta lại rời xa nhau vào khoảnh khắc đẹp nhất và quan trọng nhất. Hoàng hôn phải chăng giống anh? Em chỉ có thể ngắm nhìn anh, quan sát và cảm nhận anh, nhưng chẳng bao giờ có thể chạm tới được! 

 

        Mỗi buổi hoàng hôn buông xuống như những ánh nắng lụa vàng kéo dài và trải mãi, những hàng cây gió lung lay, mùi hoa sữa phảng phất hương đâu đây, tách cafe đã nguội dần cùng theo những ánh nắng vàng đang dần tắt. Người người đang mải miết về nhà, về mái ấm sau một ngày dài mệt mỏi, một ngày làm việc chăm chỉ. Bà bán hàng rong chuẩn bị thu dọn mọi thứ, trên tay cầm những gói hàng cuối, cùng với đó là bao tình yêu thương, và niềm tin yêu vào một ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Những chú chó theo chân những người chủ bắt đầu ngoe nguẩy, chạy đua nhau cùng với tiếng sủa vui tai cả một vùng người! Còn anh và em, chúng ta thì đã xa nhau. Chúng ta hãy cất ngăn lắp những kỉ niệm vào trong những kí ức để cùng đón một ngày mai tươi sáng và đẹp hơn. 

        Có lẽ dù là bình minh hay hoàng hôn thì việc định nghĩa cho sự kết thúc và bắt đầu sẽ là tùy theo góc nhìn của mỗi con người. Hoàng hôn có lẽ với em là biểu tượng của kết thúc, một kết thúc thật đẹp! Rồi chúng ta lại đón ngày mới, lại sống trong những giây phút của hiện tại an nhiên và hạnh phúc. Sẽ không còn những buổi hoàng hôn nắng lụa vàng, em ngồi gỡ mối tình đắng cay nữa! Thay vào đó là em của ngày hôm nay, hạnh phúc và bình yên hơn!

Phú Ngô - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Mỗi buổi hoàng hôn nắng lụa vàng, em ngồi gỡ mối tình đắng cay

Bài cùng chủ đề Nắng hoàng hôn

Bài mới

Thoảng trong gió nhẹ, chiếc lá vàng rơi hững hờ, như tim em cũng lặng im trong vô định. Thu về rồi, gọi nắng tinh khôi buông mình vào khoảng trời bát ngát. Kéo theo mảng kỷ niệm là nỗi đau...
Khép lại tháng 6 với sắc hạ rộn ràng sau lưng, tháng 7 đến thì thầm nỗi nhớ gửi vào trong gió. Có cơn mưa ngâu như nhắc lại tình ai đậm đà khó phai bên cây cầu nỗi nhớ. Nắng lên vàng mật...
Làn gió man mác thổi qua, làm lòng ta thêm xao xuyến về một mùa hè nữa lại đậm đà sắp buông mình. Bỏ lại tháng 5 trong hoài niệm dĩ vãng thôi. Từng giọt nắng chắt chiu từ bao lâu, nay đã...
Tháng 5 đã sang rồi, gọi ngày hè đến thật rực rỡ trong vạt nắng vàng ươm. Tạm chia tay những ngày xuân phơi phới cuối cùng, ta quen dần với buổi chiều hè oi ả, mang theo cái nắng gay gắt...
Qua tháng 4, đón cái nắng rộn ràng và đậm đà phả vào trong từng làn gió. Khi mà sắc hạ đã chuyển mình, ôm lấy bầu trời cao rộng đến mãi chân trời xa tít. Sắc hoa loa kèn nở trắng làm bừng...
Nhắm mắt và cảm nhận thôi, tháng 3 tới rồi đấy! Mùa xuân dần xa, nhường chỗ cho những kỷ niệm còn đọng lại. Gửi em một chút ấm áp cuối xuân - người con gái chịu nhiều tổn thương và mất mát...
Tháng 2 thương nhớ gợi mùa xuân về đậm đà hơn. Với giọt nắng bông đùa ẩn mình sau những tầng mây xa xa. Để lại là những ngày nắng hiếm hoi trong mùa xuân mưa phùn giá lạnh. Hơi ấm chắt chiu...