Một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau...như vậy thôi cũng đã làm đối phương đủ ấm lòng!

Chuyên mục: Vị ngọt tình yêu

Ai cũng thắc mắc vì sao Tôi chọn Anh? Và vì sao Tôi lại chọn duy nhất mình Anh đi với Tôi trên hành trình tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc? Trong khi, ngày đó, Tôi không thiếu những chàng thiếu gia, công tử si tình. Với Tôi, Anh là mối tình đầu, là mối tình cuối lòng Tôi tự nhắc, và là Cha của các con Tôi- một sự thật mà không gì thay đổi.Cũng chỉ Tôi mới hiểu vì sao Tôi chọn Anh!.Bởi,Anh dạy Tôi hiểu rằng: Một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau...như vậy thôi cũng đủ làm đối phương ấm lòng!

Sự ấm áp đó chính là cầu nối yêu thương là chất keo gắn kết...giúp Tôi hiểu rằng: Hạnh phúc vốn không cầu kỳ đến xa hoa...Mà hạnh phúc thuộc về xúc cảm, là cảm xúc thiêng liêng chỉ Người trong cuộc mới thấu tỏ.

Tình yêu đến từ những điều bình dị!

Chúng Tôi vốn rất khác biệt! Sự khác biệt rõ ràng nhất mà ai cũng có thể nhìn thấy. Khác biệt về gia cảnh, trái ngược về tính cách cũng đủ khiến chúng ta thường không tìm được tiếng nói chung.Thế nhưng, chúng Tôi lại biến sự khác nhau đó trở thành lực hấp dẫn như người ta thường nói: trái nhau mới hút nhau. Anh khá kiệm lời, trầm tĩnh, yêu việc giải những con số Toán học ,Vật lý; tính cách thực tế, giản dị, mạnh mẽ bởi đã quen với gia cảnh tự lực cánh sinh từ khi học trung học. Tôi thì hoàn toàn ngược lại, Tôi khá nhiều lời, hoạt bát, si mê từng con chữ , ngữ nghĩa , tục ngữ, ca dao của Văn học, và Ngoại ngữ; tính cách lãng mạn, sến sẩm, có chút cầu kỳ, nghiêm khắc bởi vốn sinh ra với thân phận may mắn được cha mẹ ấp yêu, cưng chìu.Ngày đó, Anh chính là đứa bạn thân khác giới của Tôi.Với Tôi, Hắn ta rất ít nói nhưng lại rất thích nói nhiều với Tôi, chuyện riêng của hắn, hắn vẫn thích kể Tôi nghe, ước mơ của hắn, hắn cũng chia sẻ nốt.

Hắn ngồi sau lưng Tôi! Thường có thói quen nghịch đùa mái tóc dài của Tôi và bị Tôi lườm mắt, thách thức. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng: Chúng tôi là duyên nợ của nhau. Bởi, Tôi vốn định kiến rất nhiều về đàn ông.Tôi nghĩ mình không xuất sắc nhưng không có nghĩa là sẽ lấy một người chồng không lý tưởng . Lý tưởng trong định nghĩa của Tôi không phải đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi như những định nghĩa khác.Dù còn nhỏ nhưng lúc ấy, Tôi đã biết trân trọng những giá trị đúng nghĩa, không đeo đuổi những thứ phù du ảo ảnh để chỉ tôn vinh cho cái tôi ngạo nghễ.Mà người Tôi chọn nhất định phải quân tử, phải thủy chung, và phải là người đàn ông tròn tín, nghĩa. Thế đấy!....Và , Tôi may mắn với cái câu "Thánh nhân đãi người khờ" chăng?Khi những chàng trai ngỏ lời cùng Tôi đều là thư sinh, công tử, khôi ngô, nhân hậu, không hút thuốc, không rượu bia, không đàn đúm, hết sức dịu dàng và thu hút. Chính xác là như thế! Nhưng Tôi vẫn nghĩ chuyện yêu mến một người phải được thử thách bởi thời gian, chúng tôi còn ngồi ghế nhà trường, nếu theo chữ nợ duyên như Tôi được xem trên phim ảnh thì "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"...cho nên, Tôi không mở lòng với bất kì một ai, kể cả cậu bé học chung lớp 5 vẫn thầm thương Tôi mãi tới khi học Đại học...

Ấy vậy mà, thời gian học cùng cấp 3, những lần học nhóm, những ngày tụ tập, hội họp bạn bè, chia sẻ và chuyện trò, ban ấy đã thích Tôi.Còn Tôi bỗng thấy bạn mình thật là thiệt thòi trong bao chúng bạn, bỗng, sự thương cảm trong Tôi bừng dậy, Tôi bắt đầu tò mò về Người ấy....Khoảng cách tâm hồn ngắn dần giữa một người tĩnh lặng bỗng tìm thấy hi vọng , niềm vui từ một cô gái hay nói hay cười còn cô gái bỗng thấy lòng mình những rung động đầu tiên từ những sự quan tâm, những lời lo lắng và sự thông hiểu về nhau, dường như đã là tròn đủ.

Một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau...như vậy thôi cũng đã làm đối phương đủ ấm lòng!

Còn nhớ, có lần Tôi làm bài điểm thấp, con bé cao ngạo như Tôi cảm thấy điều đó như một sự sỉ nhục to lớn,Tôi gục mặt xuống bàn khóc, Tôi sợ bạn bè chê cười, Tôi sợ cô thầy thất vọng, Tôi không thích họ nhìn Tôi...Bạn vẫn im lặng ngồi sau Tôi, lò dò xé một trang vở vẽ những chú bé hoạt hình vui nhộn, rồi một tay bỏ vào túi quần, một tay còn lại cầm chặt trang giấy tiến lên, vờ đi khỏi rồi lại cố ý nhét vào tay Tôi...Tôi ngạc nhiên quá thể nhưng bỗng phì cười vì hành động "con nít" kia, rồi khi hè sang, bạn bè chia cắt, Tôi vẫn là cô gái vô tư hồn nhiên, không bận lòng tơ vương...ngày tổ 3 của chúng tôi họp nhóm, Tôi luôn là người nguyên tắc, đúng hẹn, và đến sớm nhất nhóm...Nhưng, bạn ấy còn sớm hơn cả Tôi.Tôi vẫn như ngày nào, hoạt bát vui vẻ chuyện trò,mãi sau này mới biết rằng bạn ấy đang sốt cao, vẫn ráng đến chỗ hẹn vì lý do"Mình nhớ Đ quá đến phát sốt, biết tin họp nhóm, mặc kệ Má la, vẫn đạp xe đường xa đến gặp bằng được"...Cho đến khi tình cảm người ấy dành cho Tôi đong đầy hơn thế, thì Tôi vẫn không mảy may đáp trả.

Tôi vẫn là Tôi- cô gái giàu cảm xúc , nhân hậu, tự tin, sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe đối phương, luôn hướng chân- thiện-mỹ; luôn quan tâm bè bạn, trên kính dưới nhường, sẵn sàng bỏ qua cái Tôi vì cái chung tập thể .Thật sự Tôi biết Người không chân chính sẽ chọn Tôi vì gia thế của Tôi lúc ấy, vì vẻ ngoại khi đó, và vì học lực không tệ của Tôi.Nhưng, Tôi tin những người yêu quý Tôi thật lòng vì chính Tôi là Tôi thì nhiều hơn như thế. Nên nỗi mặc cảm của Bạn khiến bạn không dám mở lời...cho đến khi cuối cấp, khi cả lớp cắm trại ở biển, bạn đã không như thường lệ, khi lấy hết can đảm nói với Tôi "Nếu B đậu đại học, B có thể cưới Đ không?".Tôi chỉ cho đó là câu nói đùa và quên ngay trong những ngày Đại học...nhưng những cử chỉ, câu nói , hành động mà bạn ấy đã trân trọng dành cho Tôi, Tôi lại xem đó là hồi ức đẹp...Tôi là vậy đó, luôn trân quý tình cảm , con người , đồ vật...vì Tôi tin" Vạn vật đều có linh hồn"...

Về bên nhau, cùng xây Tổ ấm!

Câu chuyện của Tôi còn khá dài để đi đến hồi kết, nhưng hôm nay, Tôi chỉ xin khép lại rằng: Người bạn hết sức thân thiết, thấu hiểu ngày ấy thân đến mức, giờ mang về chung sống, thậm chí, giờ còn thêm hai chú nhóc tì, một giống cha, một y mẹ...tinh nghịch, hò reo suốt ngày. Thật sự khá nhiều người thắc mắc vì sao Tôi chọn hắn?vì duyên nợ?định mệnh hay vì lý do gì?Bởi hắn hút thuốc đã hơn 10 năm, hắn uống bia không tồi, hắn chơi game không tệ và ôi thôi...Tôi cứ lèm bèm vì một người khó tính như Tôi đang chịu quả báo...Hắn chỉ nheo mắt, cười xòa và lại kể cho Tôi nghe những câu chuyện hài vu vơ đánh trống lãng. Hắn kể hắn từng không muốn dính vào Tôi-một câu chuyện biết không có hồi kết đẹp, thế nhưng , hắn không tìm thấy sự ấm áp, sẻ chia từ cô gái khác, hắn không nhìn thấy sự quan tâm, thấu hiểu từ đối phương và thế là biết ngốc, hắn vẫn cứ ngốc...Cơ mà sự ngốc của hắn đã và đang có kết đấy thôi ....Có lẽ ,trên đời này không thiếu những người con gái như Tôi, thậm chí rất nhiều.Chỉ là khi yêu, trong mắt đối phương, người họ yêu là số 1.Tôi vô tình giữ được lòng chung thủy của Bạn ấy vì Tôi là người chân thành, luôn quan tâm, lo lắng cho Bạn, không hề vụ lợi, chẳng hề tính toan. Còn bạn ấy?Bạn ấy khiến Tôi tìm được cảm giác của sự ấm áp, an toàn trong từng sự quan tâm, chăm sóc , lo lắng và sẻ chia.Hiểu rõ Tôi dễ gục ngã trong cảm xúc, Chồng Tôi thường nói đùa, chuyện lớn hóa nhỏ, giải tỏa lo lắng trong Tôi, áp lực Anh gánh cả để cho Tôi những sự lựa chọn tùy thích.Bận bịu, chỉ hết giờ không hết việc, chồng Tôi thường xa nhà, nhưng cứ có dịp ở nhà là lại giúp Tôi phơi đồ, rửa chén, chăm con, dạy học...nhiều khi áp lực kinh tế, công việc, Tôi uất ức than vãn, thỉnh thoảng, ngỏ lời hối hận, trách mắng chồng.Hiểu Tôi "khẩu xà tâm phật", chồng tôi chưa một lần đối kháng, Anh để Tôi nói thỏa thích , Tôi hét, Tôi la mặc kệ, tay bế con nhỏ, tay dắt con lớn, ba cha con ra sân ngồi chơi...để tránh cho Tôi cáu gắt hơn. Thấy Tôi khóc mỗi lần chịu không được uất ức, chồng Tôi luôn nói" Mấy việc ruồi để đó cho B, rồi cái gì chẳng có cách giải quyết"...

Một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau...như vậy thôi cũng đã làm đối phương đủ ấm lòng!

Tôi nhớ mãi lần Tôi hiểu lầm không đến chỗ hẹn, Hắn ta cứ thế, lặng lẽ ngồi đợi...cho đến khi xe buýt hết giờ chạy, mới đành bắt xe trở về phòng trọ thời sinh viên, rồi cả đêm không ngủ vì lo Tôi gặp chuyện, lén chị gái đi gọi điện thoại công cộng cho Tôi( vì hắn không có điện thoại). Còn Tôi khi gọi lại thì số công cộng không ai bắt,...hắn đến sáng mai chạy đi mượn điện thoại nhắn dòng tin"Làm ơn trả lời để B biết Đ vẫn bình an", bởi hắn không biết nhà trọ nơi Tôi sống, không thể tìm gặp.

Tôi vẫn còn ngỡ ngàng như mới hôm qua khi hắn vừa bị tai nạn xe, chấn thương tay được chỉ định phải đi mổ ở thành phố.Thế mà hắn lại đi bó bột tạm rồi chạy đến điểm hẹn, không một lời kể lể ,kêu than, cho đến khi Tôi trách móc hắn lý do đến trễ, thì mới biết sự thật ...Hắn phong trần, bụi đời,điềm tĩnh đến mức đó!...

Tôi cũng nhớ hoài 1000 con hạc giấy nhỏ xíu hắn tẩn mẩn ngồi xếp mua từ số tiền đi làm thêm của hắn.Đến giờ, Tôi vẫn còn giữ...

Vì hắn biết Tôi chả màng vật chất nên thật sự hắn "tán tỉnh" con gái mà chẳng cần hoa hồng hay quà cáp gì cao sang...Ấy thế mà, Cô gái khó tính có thể "không lấy chồng" như Tôi lại đồng ý chọn hắn, chọn duy nhất hắn để ghép khớp mảnh ghép cần tìm.

Một chút lo lắng, một chút quan tâm, một chút hiểu nhau....đủ làm chúng ta ấm lòng!

Chồng Tôi thường hát"Anh làm lo tương lai, Em dạy con nên người"...và chúng tôi tự phân việc cho nhau, chồng "xây nhà", vợ "làm tổ ấm"...Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn trong công việc, nhưng nếu đã đi cùng nhau một hành trình dài đến thế, từng là bạn, từng là mối tình đầu, giờ là chồng vợ...thì việc ngày thêm quan tâm, sẻ chia, thông hiểu tất nhiên luôn an ủi được đời nhau.Tôi cho Anh một gia đình ấm áp đúng nghĩa, một cô vợ hiểu chuyện, Anh cho Tôi cảm giác của trú ẩn, an toàn, ấm áp...Còn gì hơn thế cho một hạnh phúc bình an?!

Thế mới nói, trong tình yêu, nếu biết vì nhau, sẽ biến đổi mọi thứ không thành có thể.Một người điềm đạm như Anh lại trở nên sốt sắng, tất tả, sợ hãi, âu lo mỗi khi Tôi gặp chuyện kém vui...điều đó khiến Tôi xúc động...Giờ có lẽ các bạn đã hiểu vì sao Tôi chọn Anh! Dù Anh đến với Tôi chỉ bằng đôi bàn tay trắng, một công việc không ổn định, dù Anh chẳng phải mẫu hình ngọt ngào, lãng mạn, dù không quà cáp không một bông hoa.Bởi Tôi rất không thích Hoa... Chỉ một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau ...cũng đủ làm đối phương ấm lòng! Nguyện cùng nắm tay nhau đi qua giông bão phía trước!

Một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau...như vậy thôi cũng đã làm đối phương đủ ấm lòng!

Tiền bạc có thể kiếm, nhưng chân tình khó tìm. Xa hoa dễ gặp nhưng một nữa mảnh ghép để trùng khớp đường ranh nào có dễ đâu...

Tôi lại nhớ bài thơ hắn mạo muội viết năm nào tặng cho một người thường làm thơ như Tôi:

" Hỡi người con gái mắt nhung

Cho Anh tỏ rõ khốn cùng bấy lâu

.....

Mai sau dù có bao giờ

Em ngồi đọc lại chùm thơ đắng này

Tình anh như bát nước đầy

Sắc son như nhất sao đầy gió giông

Nơi xa tình vẫn một lòng

Hướng về phương ấy nỗi lòng khó vơi

Quyết tâm một chí với đời

Chỉ mong trọn kiếp trọn đời bên Em...

Nhưng sao đời lắm trái ngang

Dường như chỉ muốn li tan đôi mình

Thầm mong trời hiểu sự tình

Cho người có chí có tình thành công"...

Vâng! Bài thơ hắn viết năm học lớp 12 khi biết rằng chuyện tình học trò khó thành mãi mãi...Vậy mà...định mệnh vẫn gắn nợ se duyên....Vì yêu mà đến thật ra khá dễ nhưng để ở lại cùng nhau, biến tình yêu đơm hoa kết trái vốn không đơn thuần. Chỉ khi thật sự hiểu nhau, vì nhau, yêu thương, quan tâm, chăm lo cho nhau mỗi ngày như việc bón phân, tưới nước thì Cây mới cho đời quả ngọt. Hạnh phúc vốn là chân lý ấy!

Thu Đông - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Một chút quan tâm, một chút hiểu nhau đủ làm ấm lòng; vì yêu mà quan tâm, lo lắng; tình yêu là sự quan tâm, thấu hiểu cho nhau.

Bài cùng chủ đề Tình yêu lãng mạn

Bài mới

Tôi là một cô gái vừa nhạy cảm vừa khó tính, nhất là khuôn phép với chính mình nhưng lại khá dễ tính, hoà đồng với người khác. Duy nhất quan điểm về tình yêu đối với Tôi, chưa bao giờ vì ai...
Ai cũng thắc mắc vì sao Tôi chọn Anh? Và vì sao Tôi lại chọn duy nhất mình Anh đi với Tôi trên hành trình tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc? Trong khi, ngày đó, Tôi không thiếu những chàng...
Tình yêu giống như những phím dương cầm. Những phím trắng là những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc. Những phím đen là những lúc ta buồn bã, thất vọng. Thế nhưng hai phím đó phải luôn đi cùng...
Anh trở về! Anh trở về! Anh đã về! Anh về thật rồi sao?!...Em cứ đọc đi đọc lại những cụm từ ngắn ngủi ấy với vô số cảm xúc ngổn ngang, vui mừng có, thảng thốt có, nghẹn ngào có và tim Em...
Hà Nội dạo này mưa rồi, anh ạ. Những cơn mưa thu rả rích từ đầu sớm đến tối khuya. Sáng nay em ngồi trong căn phòng nhỏ của chúng ta, ngồi ngắm mưa và chờ nắng....
Cuộc đời mỗi người rồi sẽ trải qua một hoặc một vài mối tình. Trong chuyện tình yêu, khó mà nói trước được việc ai sẽ là người đi cùng mình đến cuối cuộc đời. Vậy cho nên, tình yêu cũng...
Tình yêu vốn dĩ là một cảm xúc thiêng liêng và đẹp đẽ, do đó những hành động chân thành xuất phát từ con tim mới là điều quan trọng đối với phái nữ. Có thể bạn không tin, nhưng những việc...