Nắng thu vàng
Nắng thu rất dễ làm ta yêu. Thứ nắng vàng ươm như mật ong và trong như tâm hồn ta còn trẻ. Nắng rải đều trên nhành cây, ngọn cỏ, nắng làm bừng lên sắc hoa sắp úa màu, nắng nghịch ngợm nô đùa trên mái tôn đã có vài vết nứt. Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên hiên nhà, tay cầm sách của Murakami, tai nghe nhạc T.R.I, mắt nhắm khẽ nhắm mắt để hứng nắng rơi trên hàng mi thưa thớt. Nắng thấm qua cặp mắt cận, đi vào tâm tưởng về một ngày nắng thưở xưa.
Hồi còn đi học, tôi được bố mẹ mua cho chiếc xe đạp điện yamaha màu trắng. Những tưởng đi xe đạp điện sẽ nhanh hơn việc lóc cóc đạp xe qua mấy con dốc cao như Vạn Lý Trường Thành, nhưng ngày nào cũng 12h trưa mới thấy tiếng xe tôi phanh kít trước cửa. Bởi tôi thích lang thang, nhất là lang thang dưới nắng. Tôi thích cảm giác đi thật chậm trên con đường ngập nắng, để chúng rải đều trên làn da bánh mật, nhìn chúng chơi đùa với những tòa nhà cao tầng tạo nên chiếc bóng dài thượt dưới lòng đường. Đôi khi nắng làm ta sinh ảo giác. Nếu phóng tầm nhìn ra đoạn đường cách xa khoảng 1km, ta sẽ thấy đoạn đường phía trước bóng nhẫy như bị ướt. Đến gần mới biết đó chỉ là ảo ảnh của thị giác mà thôi. Cũng có thể đó là lý do người bộ hành trên sa mạc đau đớn vì ảo tưởng về 1 dòng sông?
Gió heo may...
Từ điển Việt – Anh định nghĩa gió heo may là “autumnal cold breeze” – tức làn gió nhẹ mang chút hơi lạnh mùa thu. Gió heo may làm nên mùa thu hay mùa thu sinh ra gió heo may như một đặc trưng của chính mình? Cũng có thể vì có nắng vàng nên phải có gió heo may, chúng sinh ra đã có đôi có cặp. Thiếu một trong hai, không thể nào làm nên mùa thu dịu dàng đến thế.
Gió heo may rất dễ làm người ta cảm thấy cô đơn, nhất là vào một ngày âm u gió không tìm thấy nắng của đời mình. Làn gió nhẹ khẽ thổi qua vạt áo mỏng, làm bờ vai gầy run run, đôi bàn tay do huyết áp thấp đã bắt đầu lạnh ngắt. Cái lạnh của gió làm ta nhận ra: gió kia bắt đầu cần nắng, mình cũng bắt đầu cần một tình yêu.
“Gió mơn man cỏ cây, và gió có thấy tim tôi lẻ loi? Chờ một ngày tia nắng kia chạm tim tôi...” (Nắng đêm – T.R.I ft Trường An)
Gió lại làm ta nhớ một người. Một người đi ngang qua rồi vụt qua đời ta như bao nhiêu người khác. Chỉ có điều, khúc nhạc người ấy viết quá hay, lời thương người ấy nói quá ngọt, kỷ niệm người vẽ nên cũng quá đậm sâu. Mùa thu năm ấy, người cùng tôi đứng ở cửa xe bus ngân nga: “Em là nắng, chạy qua mưa/Em là hương, hương cuối mùa”, người vì tôi buồn mà vác đàn ra góc công viên sáng sớm đàn cho tôi hát, người đưa tôi về trên phố Hà Nội tấp nập người, nghe tôi than vãn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, người hứa đưa tôi lên Ba Vì ngắm dã quỳ vàng ươm vào một ngày nắng đượm. Nhưng...lời hứa ấy cũng theo gió biến vào hư không. Người đến và đi nhanh như một cơn gió heo may bất chợt, chỉ để lại dư âm là nỗi nhớ và khúc khải hoàn của sự cô đơn.
Thu nhẹ nhàng, mong manh như nàng thơ tự do tự tại
Nắng và gió làm thu đẹp một vẻ đẹp rất thơ. Không phải kiểu đằm thắm như xuân, không cháy bỏng như hạ, không lạnh lẽo như đông. Thu đẹp nhẹ nhàng, mong manh khiến lòng người xao xuyến. Đứng trước thu, ta bồi hồi rung động như đứng trước một cô gái đẹp, chỉ muốn đưa tay chạm vào làn nắng mơ kia, muốn dang 2 tay ôm gió heo may vào lòng mà không thể.
Nhưng thu là nàng thơ quyết chẳng thuộc về ai...
Có lẽ trải qua một mùa hè cháy bỏng, thu đã trở nên đằm thắm hơn. Có lẽ trải qua một mối tình nồng nhiệt, ta cũng bình thản hơn. Không chờ đợi, không mong cầu, không hy vọng. Ta chỉ đẹp để kiêu hãnh giữa đời. Nếu một ngày bất chợt gặp gió heo may vào một ngày không nắng, khoác áo vào và tiếp tục bước đi. Một bài thơ hay là bài thơ dùng ngôn từ tinh tế để hàm chứa nội dung sâu sắc. Nàng thơ cũng vậy, không đẹp ở sự yếu mềm mà đẹp ở một tâm hồn gai góc được cất cánh bởi vẻ ngoài mong manh.
Nàng thu ơi, em đừng đi nhé!
Em giấu gì trong đôi mắt mơ màng,
Trong nắng vàng, một cảm xúc đa mang,
Gió cuốn em đi, vương đầy nỗi nhớ.
Nắng thu vẫn vàng, trời thu vẫn xanh, gió heo may vẫn thổi trong lành. Tôi mở mắt, tháo tai nghe ra để “lắng nghe gió hát” (tên một cuốn sách của Haruki Murakami). Mùa thu của năm 20 tuổi đẹp đã từng đẹp nhẹ nhàng đến vậy...