Mùa thu trong mắt một người trẻ đang chông chênh giữa sự nghiệp và tình yêu

Chuyên mục: Khúc giao mùa

Mùa thu đến sao êm đềm quá. Tôi đi trên con đường ướt sau buổi mưa sớm, không khí se se lạnh. Chợt nhận ra cũng đã vài tháng rồi hình như không có mưa, hình như không có cái cảm giác dễ chịu đến lạ này. Ngước nhìn những hàng cây, bỗng thấy thấp thoáng trong sắc xanh mướt đã có điểm vài chiếc lá vàng đung đưa tưởng chừng như có thể rơi bất cứ lúc nào. Thì ra thu đến rồi đấy. Thu đến làm cho lòng người thật bồi hồi quá đỗi. Đặc biệt là với bao người trẻ đang chông chênh giữa sự nghiệp và tình yêu, những con người cũng lắm nỗi niềm như trời thu vậy, đượm buồn nhưng cũng rực rỡ sắc màu vô cùng.

Thành phố vào mùa này như được thay một chiếc áo mới, một chiếc áo với sắc xanh nền nã của bầu trời và điểm chút màu vàng cam, vừa rực rỡ vừa thơ mộng quá đổi. Tôi nhìn thu đến mà lòng xôn xao nhớ về bao kỷ niệm đã qua. Không biết vì sao lại thế có phải vì làn gió nhẹ nhàng tươi mát đã đưa những kỷ niệm ấy về chăng. Hay có lẽ vì không khí mùa thu cứ đượm buồn một cảnh sắc điều hiêu của những cành cây trơ lá, những chiếc lá cứ đua nhau rơi rào rạt làm cho tôi nhớ quá cái mùa thu khi xưa.

Cái mùa thu mà tôi vẫn ngồi trên ghế nhà trường, những mùa thu không hề có lo âu chỉ có sự vui vẻ của một đứa trẻ được yêu thương bao bọc bởi gia đình. Mùa thu mà gió mát đưa tiếng cười lanh lảnh của những đứa trẻ đi khắp nơi, xoa dịu cái oi bức khó chịu của mùa hè và để lại những cơn mưa phùn nhẹ nhàng tưới mát sân trường. Nhớ lắm cái mùa thu năm nào lần đầu thỏ thẻ biết thương biết nhớ một người. Đôi khi đưa mắt liếc nhìn trong sân trường đầy lá rơi bắt gặp một ánh mắt nụ cười đó tự nhiên cũng thấy vui cả ngày thế đấy. Nhớ chiếc lá vàng được kẹp trong sổ lưu bút mỗi năm tựu trường, cùng bao câu chuyện có vui có buồn đi qua nhiều năm tháng ngây ngô…

Mùa thu trong mắt một người trẻ đang chông chênh giữa sự nghiệp và tình yêu

Tất cả thì ra vẫn còn in sâu trong tâm trí như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Chợt nhận ra cảnh sắc vẫn còn đó nhưng “đứa trẻ” năm nào giờ đây đã là “người trẻ” với bao lo toan, bộn bề. Bao trách nhiệm được đặt lên đôi vai cùng nhiều lắm những nỗi niềm không thể bày tỏ cùng ai nữa rồi. Năm tháng bộn bề với nhiều quá những kế hoạch cho tương lai của chính mình và cả những người thân thương làm cho tôi chẳng còn bao nhiêu khoảnh khắc lắng đọng, tĩnh lặng nhìn lại những điều đã qua. Thời gian đôi khi tưởng chừng như thật chậm nhưng chỉ cần lơ đi một khắc khi nhìn lại thì ra đã đi xa đến thế.

Những con người cũ cứ ngỡ sẽ không thể thiếu thì ra cũng không quan trọng như thế, những phút giây nghẹt thở đến nỗi không thể chịu đựng nổi cứ thế mà đã qua rồi. Cái mùa thu đau lòng năm đó thì ra cũng không phải là điều đáng sợ nhất… Tình yêu và sự nghiệp, chẳng có gì là ổn định với một người trẻ đang rong ruổi trên con đường đời mênh mông, lắm ngã này. Đôi khi cứ ra sức chạy mà không suy nghĩ, đôi khi lại thả nhẹ bước chân với lắm câu hỏi. Hỏi về lí do tại sao lại đi trên con đường này? Hỏi những gì đã và đang làm có xứng đáng không? Hỏi, rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?.... Nhiều quá những câu hỏi khiến cho lòng người cảm thấy thật chông chênh quá. Giữa bầu trời xanh cao vời vợi của mùa thu thật đẹp mà cũng thật đáng ghét lắm. Vì bầu trời ấy bao la rộng lớn như thể chứa hết những mơ mộng, khát vọng và cơ hội của người trẻ. Nhưng lại cao và to lớn thế, làm người ta không biết làm sao để với đến chạm vào những giấc mơ ấy, cũng mênh mông quá đổi khiến cho lòng người thật không biết phải tìm về chốn nào. Nhìn những chiếc lá vàng cứ lần lượt rơi, chợt lo sợ cho những tháng ngày đã qua và sắp đến, phải chăng cũng như chiếc lá ấy chẳng thể giữ lại cũng chẳng thể vãn hồi. Cứ thế mà theo chiều gió xuôi đi, lụi tàn. Mùa thu trong vào những năm tháng này vừa rực rỡ làm sao và cũng lắm nỗi niềm.

Mùa thu trong mắt một người trẻ đang chông chênh giữa sự nghiệp và tình yêu

Tuổi trẻ là nhiều lắm chông chênh và bao ngày tháng liên tục nỗ lực, nỗ lực vì rất nhiều điều, vì cho chính mình và cho những người thân thương. Là những phút giây mệt đến không thể chịu đựng nổi, và nhiều lắm những mùa thu buồn. Nhưng, Steve Jobs có nói thế này: “You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.” (Bạn không thể nối tất cả những sự kiện xảy ra trong đời khi nhìn về phía trước, bạn chỉ có thể nối chúng lại, và chiêm nghiệm chúng khi nhìn lại mà thôi. Vì vậy, những gì bạn làm hôm nay, hãy cho nó niềm tin, rằng cuối cùng thì việc gì cũng có đích đến của nó).

Diễm My - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Mùa thu đến, Mùa thu trong mắt một người trẻ, Tuổi trẻ là nhiều lắm chông chênh

Bài cùng chủ đề Tâm trạng mùa thu

Bài mới

Cơn mưa giông ngay sáng sớm, mùa đông đã đi qua nhường chỗ cho nàng xuân kiều diễm. Cả đất trời như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài vươn mình đón những hạt nước long lanh trong những hạt mưa...
Hà Nội đã vào mùa MƯA, sau những ngày nắng gắt tưởng chừng như giảm được mấy kí “mỡ". Mưa lại khiến ta trở lại loay hoay trong một mớ hỗn độn của kí ức năm nào. Thế rồi những cơn mưa mùa...
Mùa thu đến sao êm đềm quá. Tôi đi trên con đường ướt sau buổi mưa sớm, không khí se se lạnh. Chợt nhận ra cũng đã vài tháng rồi hình như không có mưa, hình như không có cái cảm giác dễ...
Bước vào quán café, tôi chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, hướng ra phía mặt đường quốc lộ đang tấp nập người xe. Tạm biệt mùa hè oi nóng với những tia nắng như đổ lửa, thành phố cuối cùng...
Bạn đang sống ở đâu? Phải chăng cũng ở Sài Gòn tấp nập đầy bộn bề như tôi? Người ta hay nói rằng Sài Gòn chen chúc mà nắng nóng lắm, nhưng người ta đâu biết rằng dưới những điều ấy Sài Gòn...
Những ngày này, chạy xe trên đường tôi thấy có người đã bày sạp hàng chuẩn bị bán bánh trung thu rồi. Nhìn lên tán lá cổ thụ tôi cũng thấy được những chiếc lá vàng khô đang dần chiếm đa số...
Những ngày giữa tháng 8, trời đổ nhiều cơn mưa hơn và cái nắng gắt gỏng của mùa hè đang dần loãng đi. Bạn biết đó thu đang đến, khẽ khàng với những cơn gió nhẹ, e ấp với những ánh nắng dịu...