Mùa thu về lại nhớ những buổi tựu trường, những tháng năm học trò với bao kỷ niệm khó quên

Chuyên mục: Chia tay

Một sớm mùa thu trong vắt, gió nhẹ khẽ đưa cành lá rung rinh bên ngoài ô cửa kính đục mờ. Tôi ngồi lục đục soạn lại đống sách vở đã không còn dùng đến. Mẹ bảo đem tặng hoặc bán đồng nát đi cho đỡ chật nhà. Tôi lại tiếc...tiết trời này của mùa thu cùng với mùi giấy cũ nồng nàn khó mà làm người ta không nguôi ngoai nhớ những tháng năm đã cũ, những tiếng trống tựu trường đã chỉ còn là âm hưởng, những tình bạn trong như nắng thu và xanh như tâm hồn ta còn bé

Giờ đây, khi đã đi qua mùa thu của những buổi tựu trường nô nức, tôi mới thực hiểu nỗi lòng Thanh Tịnh: “Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường” (Tôi đi học). Con người rất lạ, khi sống trong những tháng ngày rực rỡ nhất, ta lại không nhận ra vẻ đẹp của nó. Chỉ khi đã đi qua và quay đầu ngoảnh lại, ta mới biết bức tranh ấy đẹp vô cùng. Đẹp, một phần vì ta đã sống hết mình với nó, một phần vì ta đã dùng màu nỗi nhớ tô thêm cho nó, nên vẻ đẹp ấy không sáo rỗng mà miên man một nỗi niềm. Dù là đường làng hay đường phố, dù là được mẹ dắt tay đi học hay được mẹ đèo đi trên con đường mịt mù khói bụi, có lẽ ký ức về ngày đầu tiên đi học cũng vẫn là một phần đời trong biếc không dễ quên của mỗi người. Những cái đầu tiên bao giờ cũng khiến người ta khắc sâu trong tâm khảm. Ngày đầu tiên đi học không chỉ là lần đầu bước vào ngôi trường mới, lần đầu đeo cặp sách, xếp hàng vẫy tay chào thầy cô như một tân binh,... mà còn là lần đầu những cảm xúc của một đứa học trò nảy nở. Tự hào, háo hức, lo lắng, vui tươi,... tất cả đã dệt nên bức tranh động về tuổi học trò sáng chói. Sau này vẫn trải qua 11 lần tựu trường nữa, vẫn vui, vẫn háo hức,... nhưng có lẽ quả cầu cảm xúc không còn được trong và nguyên vẹn như lần đầu. 

 Mùa thu về lại nhớ những buổi tựu trường, những tháng năm học trò với bao kỷ niệm khó quên

Nắng thu đã hửng, tôi mở toang cửa sổ hứng chút nắng vào phòng. Nắng thu nhè nhẹ len lỏi qua những chồng sách chất cao như núi, soi rọi những dòng chữ nghiêng nghiêng trên quyển vở nhỏ mà tôi đang đặt trong lòng. Ngày ấy, sách vở là bạn; mực và bút viết là tri kỷ; tẩy, bút chì, thước kẻ là người thân. Có những bài học chép vào vở rồi chẳng bao giờ động đến, có những cảm xúc không dám nói với ai lại viết ra vở rồi đọc đi đọc lại cả chục lần, có những tờ giấy được trung dụng để “buôn chuyện” âm thầm trong giờ học, có những mảnh giấy được trang trí kỹ càng để gửi đi nỗi niềm rồi chẳng nhận được hồi âm. Tiết trời thu này lại dễ làm ta nhớ, nhớ về những kỷ niệm ấm áp như thứ nắng mật ong không gay gắt của mùa. Nắng thu mơn man gợi lại nỗi lòng ta từ bao nhiêu năm trước, để ta bật cười thành tiếng, rồi tiếc vu vơ, rồi nước mắt chảy thành dòng lăn trên hàng mực cũ. Ta hận mùa vì tinh tế quá, lại biến ta thành con người nhạy cảm thế này. Nhưng cũng cảm ơn mùa vì đã khơi dậy trong ta những kỷ niệm đã lâu không gặp, để ta nhìn thấy mình của thời hồn nhiên ấy như nhìn lại một cố nhân. Để ta thấy mình của thu nay mạnh mẽ hơn thu trước, nhưng vẫn chưa chai sạn.

Mùa thu về lại nhớ những buổi tựu trường, những tháng năm học trò với bao kỷ niệm khó quên

Thu là mùa của nỗi nhớ. Thu về làm ta nhớ một mối tình áo trắng biếc xanh: “Một lần bên em hỡi, nắng gió sân trường vui đùa/Ngồi tựa vai nhau, anh đưa em qua bao con phố”(Xe đạp – Thùy Chi). Tình yêu thời ấy đơn giản và ngây ngô lắm. Thích nhau bằng cảm giác, yêu nhau bằng cảm xúc, chở nhau đi học và làm bài tập cùng nhau đã tưởng ở bên nhau một đời. Ừ, cũng có thể coi đó là một đời chứ nhỉ! Vì ta bây giờ đã khác, toan tính hơn để tồn tại giữa đời chật vật, tìm đâu lại được thứ tình cảm nhẹ nhàng tinh khôi như một cơn gió đầu mùa? Cũng có những người, như tôi, cả đời học sinh chẳng có một mối tình để nhớ. Nhưng tương tư một người không dám nói thì cũng nhiều. Ngại ngần, sợ sệt, nhưng rồi vẫn tương tư, chỉ cần nhìn thấy bóng người đi qua cũng đã là một bầu trời hạnh phúc.

Ta trách mùa thu vì đã làm ta nhớ, rồi lại ngẩn ngơ tiếc, ngẩn ngơ buồn. Nhưng ta đâu biết rằng, buồn cũng là một loại vẻ đẹp, nhất là cái buồn được sinh ra từ nỗi nhớ. Vì kỷ niệm có đẹp, có đong đầy thì khi nghĩ lại ta mới buồn. Một làn gió thu lại khẽ đưa cánh cửa nhôm kẽo kẹt, mùi giấy cũ vẫn nồng nàn. Hiện vật của ký ức vẫn còn, chỉ là ta của tuổi học trò đã không còn nữa. Nhưng ta biết thu đưa ta về tìm lại ký ức không phải để ta nằm trong nó mà mơ mộng. Thu muốn ta biết mình đã trưởng thành, cần phải đối mặt với những cô đơn và chênh vênh mới. Ngày mai, thu vẫn đến, có thể không có nắng ấm, có thể mưa sẽ rả rích rơi, ta có thể lười nhưng vẫn phải đi làm, đi học. 

Thu sinh ra để ta cảm nhận được nỗi buồn và vượt qua nỗi buồn. Tuổi học trò vô tư lự không còn nữa, thì ta học cách tìm kiếm niềm vui từ công việc và những người ta gặp xung quanh. Mong rằng những ai đang sống trong tuổi học trò, hãy trân trọng nó. Những ai đã đi qua tuổi ấy, hãy lấy nó làm động lực sống cho phần đời tiếp theo.

Minh Trang - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: mùa thu của những buổi tựu trường, mùa của nỗi nhớ, kỷ niệm tuổi học trò, mối tình áo trắng

Bài cùng chủ đề Tâm trạng mùa thu

Bài mới

Kết thúc một ngày làm việc dài, lướt mạng và tình cờ xem được một chiếc clip nhỏ về cuộc “chất vấn” của đôi bạn trẻ sau cuộc chia tay. Đáng ra nó sẽ chỉ được xem là một cuộc nói chuyện chia...
Anh đã nghe đâu đó người ta nói rằng: “Tình yêu giống như hai người cùng kéo một sợi dây chun. Nếu một người buông, người còn lại giữ sẽ đau đớn”. Anh không buồn bã, gục ngã vì em đã chọn...
Hôm nay, anh thấy mình thẫn thờ quá! Trong đầu anh chỉ toàn nghĩ về em, người con gái bé nhỏ của anh. Những giọt nước mắt của em vẫn đang làm anh ray rứt không ngừng. Con tim anh dường như...
Sau những nồng say bên những hẹn thề, sau những mê đắm bên những ấp yêu, chúng ta đành tạ từ! lời tạ từ Em dành cho Anh đồng nghĩa với việc Ta mất nhau vĩnh viễn. Không phải tại Anh, cũng...
Khi trưởng thành, Tôi vẫn thường nghe nói nhiều về việc “ Làm điều mình thích , thích điều mình làm”, để truyền cho người với người những năng lượng tích cực. Nhưng, những ngày còn non dại...
Mở lại trang vở sờn cũ, vẫn còn kẹp vài bông hoa phượng đã khô màu. Năm tháng trôi qua, hóa ra từng kỷ niệm nơi lớp học ấy vẫn vẹn nguyên. Chỉ là do vòng quay của thời gian, bận rộn với bộn...
Góc sân này giờ đây không một bóng người. Hàng ghế đá im lìm như đang đắm chìm vào giấc ngủ dài. Hình bóng người thương trong tà áo dài tinh khôi đã vội xa. Cánh hoa phượng vẫn rơi trong...