Nắng hoàng hôn ngập sắc vàng rực rỡ, trong lòng mình trống trải nỗi cô đơn

Chuyên mục: Nắng

Hoàng hôn – cái thời điểm mà những tia nắng yếu ớt cuối cùng còn sót lại, người ta bỗng muốn được quay về với bản thể nguyên sơ – không cố gắng, không gồng mình, không mạnh mẽ, không giả tạo. Người ta để mặc cho những sợi nắng rực rỡ kia chiếu rọi lòng mình, không phải để đu đưa theo ánh vàng của nắng mà để thấy rõ lòng mình đang loang lổ một nỗi cô đơn.

18 tuổi, cô chọn rời làng quê lên thành phố học tập. Với một cô bé “ngoan”, việc rời xa không gian nhỏ hẹp của thị trấn nghèo đến một thành phố xô bồ là điều không hề dễ. Cô nhớ những buổi tan tầm, khi nắng hoàng hôn bị chặn lại bởi những tòa nhà cao tầng đồ sộ, khi âm thanh cực cỡ phát ra từ chiếc tai nghe rẻ tiền rè rè không đủ sức át lại tiếng xe cộ ngoài đường, cô đã bước những bước nặng nhọc trở về phòng trọ 14 mét vuông, mỗi bước đi là một giọt nước mắt ứa ra, lăn dài trên má và rỏ xuống lòng đường nóng hổi. Thành phố này đông đúc quá, đông đến độ cô chỉ cảm thấy đơn độc một mình.

Cô hay lên tầng thượng của nhà trọ, nơi chứa một vài bộ rát giường cũ đã mục và vài cây xương rồng chết khô không rõ lí do, để ngắm hoàng hôn. Ở cái thành phố mà bê tông cốt thép còn dễ tìm hơn cây xanh, được nhìn thấy mặt trời đã là điều vi diệu, vậy mà cô còn có thời gian để đi tìm mặt trời cơ đấy! Cô luôn tự hào hết sức vì sự rảnh dỗi mà nhiều người mong ước này. Cuộc sống vốn là một cuộc đua, nhưng người thành công không phải người chạm đích sớm nhất mà là người thu thập được nhiều quà nhất trước khi về đích. Còn quà ấy à, cô mỉm cười, đôi khi chỉ là giây phút thư thái ngắm mặt trời từ từ đi xuống thế này, còn mình đứng trên cao không liên quan gì đến dòng người chật vật dưới kia. Những tia nắng cuối cùng của một ngày sẽ giúp ta đối diện với tâm hồn mình, gột rửa nó, làm nó thêm trong.

Nắng hoàng hôn ngập sắc vàng rực rỡ, trong lòng mình trống trải nỗi cô đơn

Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ cô đơn, cô đơn trong chính thế giới nội tâm rối rắm của mình. Cô nghĩ nhiều, dằn vặt nhiều, nhưng nói ít. Cũng có thể vì cô không biết biến những suy nghĩ ấy thành lời. Cô thích viết hơn, thích một mình nhưng lại sợ cô đơn. Thế giới của cô loằng ngoằng như chĩnh con đương Hà Nội vậy. Bởi cô không nói, cũng không thích cho người khác đọc những điều mình viết nên không ai hiểu nổi cô. Có những lúc người ta nghĩ cô không biết buồn, không biết tức, cũng không bao giờ thấy cô quá vui. Thực tế là cảm xúc của cô nhiều đến nỗi chất thành đống cao như núi rồi từ từ đọng xuống đáy lòng, đè lên cô nặng trịu. Có những lúc cô muốn kể chuyện, nhưng ngôn từ không đủ diễn tả nổi điều mà cô muốn nói, nó rơi rớt dần trên đường từ bộ não ra đến miệng, rồi khi bật thành tiếng chỉ còn là những âm thanh nhạt nhẽo đến vô nghĩa. Không ai lắng nghe cô...

Đưa tay hứng vài giọt nắng đang đậu trên lan can, cô nghĩ: thành phố này quá xô bồ, nhưng đôi khi sự xô bồ ấy làm ta quên mất nỗi cô đơn. Vậy cũng tốt, bớt nhạy cảm là một món quà lớn mà thế giới giành tặng những cô gái như cô. Nhưng những khoảng thời gian đó, cô vô cùng mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Cô bật khóc, khóc nức nở, khóc nấc lên từng tiếng nghẹ ngào. Chẳng biết từ lúc nào, cà phê đã trở thành tri kỷ của cô. Mỗi ngày dạ dày cô đều phải chịu sức ép của 3-4 cốc cà phê để bộ não đủ sức điều khiển cơ thể chống chọi với đời. Thế giới quá khốc liệt, cô đi làm thêm 2 – 3 chỗ một lúc cũng không đủ tiền trọ, tiền học, tiền nuôi sống bản thân. Nhiều lần cô đã nghĩ hay là quay về nhà, về với làng quê nghèo ấy, nhưng nghĩ đến sự cô độc ngày xưa, cô lại ở lại. Thành phố này cô độc, nhưng nó là sự cô độc của con người đang tìm đường đến ánh sáng. Còn nếu quay về, cô sẽ mãi mãi không tìm thấy ánh sáng, nghĩa là sẽ cô độc suốt đời.

Nắng hoàng hôn ngập sắc vàng rực rỡ, trong lòng mình trống trải nỗi cô đơn

Cô ngồi xuống chiếc nghế gỗ mục mà ai đó mang vứt lên đây trước khi chuyển trọ khỏi nơi này, cắm tai nghe vào chiếc điện thoại samsung j7 prime cổ lỗ, âm thanh lại phát ra rè rè, nhưng vẫn đủ để cô nghe những bài hát cô yêu. Với cô, âm nhạc có một sức mạnh thần kỳ, khiến người ta được đồng cảm. Vì sao mà khi buồn người ta thường nghe nhạc Mr. Siro? Vì người ta cảm thấy mình được đồng cảm, nghĩa là có người buồn cùng mình. Mà sự đồng cảm giữa thế giới bộn bề này, chẳng phải quý hiếm hay sao...

Cô vào soundclound, tìm kiếm bài hát “Khi người lớn cô đơn” của Phạm Hồng Phước. Cô nghe nhạc Phước vì cô tìm thấy mình trong những bài hát của anh. “Là vì tôi cô đơn giữa thành phố thân thuộc, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi...” Cô nhắm mắt, để từng âm thanh của bài hát ngấm vào cơ thể, và ánh hoàng hôn làm mờ giọt nước mắt vừa rơi. Ánh hoàng hôn rực sỡ trộn với chất nhạc êm du khiến cô được xoa dịu. Cô đang thả lỏng để chuẩn bị đón chào một bình minh rực sáng vào sớm mai.

Thanh Ngân - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Hoàng hôn cô đơn, tuổi trẻ cô đơn, cô đơn giữa thành phố xô bồ, nắng hoàng hôn rực rỡ

Bài cùng chủ đề Nắng hoàng hôn

Bài mới

Thoảng trong gió nhẹ, chiếc lá vàng rơi hững hờ, như tim em cũng lặng im trong vô định. Thu về rồi, gọi nắng tinh khôi buông mình vào khoảng trời bát ngát. Kéo theo mảng kỷ niệm là nỗi đau...
Khép lại tháng 6 với sắc hạ rộn ràng sau lưng, tháng 7 đến thì thầm nỗi nhớ gửi vào trong gió. Có cơn mưa ngâu như nhắc lại tình ai đậm đà khó phai bên cây cầu nỗi nhớ. Nắng lên vàng mật...
Làn gió man mác thổi qua, làm lòng ta thêm xao xuyến về một mùa hè nữa lại đậm đà sắp buông mình. Bỏ lại tháng 5 trong hoài niệm dĩ vãng thôi. Từng giọt nắng chắt chiu từ bao lâu, nay đã...
Tháng 5 đã sang rồi, gọi ngày hè đến thật rực rỡ trong vạt nắng vàng ươm. Tạm chia tay những ngày xuân phơi phới cuối cùng, ta quen dần với buổi chiều hè oi ả, mang theo cái nắng gay gắt...
Qua tháng 4, đón cái nắng rộn ràng và đậm đà phả vào trong từng làn gió. Khi mà sắc hạ đã chuyển mình, ôm lấy bầu trời cao rộng đến mãi chân trời xa tít. Sắc hoa loa kèn nở trắng làm bừng...
Nhắm mắt và cảm nhận thôi, tháng 3 tới rồi đấy! Mùa xuân dần xa, nhường chỗ cho những kỷ niệm còn đọng lại. Gửi em một chút ấm áp cuối xuân - người con gái chịu nhiều tổn thương và mất mát...
Tháng 2 thương nhớ gợi mùa xuân về đậm đà hơn. Với giọt nắng bông đùa ẩn mình sau những tầng mây xa xa. Để lại là những ngày nắng hiếm hoi trong mùa xuân mưa phùn giá lạnh. Hơi ấm chắt chiu...