Nắng mùa thu hệt như vẻ đẹp thu hút của cô gái nhoẻn nụ cười trong veo lấp lánh

Chuyên mục: Khúc giao mùa

Bước vào quán café, tôi chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, hướng ra phía mặt đường quốc lộ đang tấp nập người xe. Tạm biệt mùa hè oi nóng với những tia nắng như đổ lửa, thành phố cuối cùng bước vào thu. Từ nhỏ, tôi đã mong chờ mùa thu như thế. Phải chăng là bởi lòng này đã trot đắm say trước nắng mùa thu, thứ ánh sáng diệu kì hệt như vẻ đẹp thu hút của cô gái nhoẻn nụ cười lấp lánh trong veo.

Một năm tuần hoàn bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông cứ thế nối tiếp nhau. Thế nhưng để chờ được cái nắng mùa thu, dường như là phải đợi lâu hơi một chút. Có lẽ bởi mùa hạ cháy bỏng khiến con người ta thấy trôi lâu hơn chăng. Hè đến, mọi thứ đều trở nên cau có và gắt gỏng. Hàng cây hai bên đường cũng khô xơ xác. Khóm hoa be bé chưa kịp nở bung đã bị nắng hè thiêu rụi. Hiếm mà thấy được sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt của con người ta. Ra khỏi nhà là cứ phải nheo mắt, bịt kín chân tay. Ấy vậy mà mùa thu sang một cái là ai cũng thích thú ngay. Bởi khi đó, chẳng còn là những trận nóng như thiêu như đốt cùng không khí oi ả. Thay vào là tiết trời mát mẻ, dịu dàng. Khoảnh khắc giao mùa này thật là tuyệt diệu!

Và những mong đợi suốt cả năm của tôi cũng đã đến. Mẹ Thiên nhiên bắt đầu ban phát những tia nắng mùa thu tuyệt diệu xuống nhân gian. Nắng thu chẳng hề giống như nắng xuân không màu. Cũng không giống nắng hạ bỏng cháy. Nắng thu là thứ nắng trong veo, nhẹ nhàng và mát mẻ. Nó khắc sâu trong tâm trí của mỗi người với những dấu ấn khó phai. Như nhà thơ Hữu Thỉnh – kẻ đắm say tình thu đã từng thốt lên:

“Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về.”

Quả thực là như vậy. Từ trên bầu trời trong xanh, cao vời vời, những tia nắng thu trải dài trên phố phường, không để ai phải tiếc nuối vì không được thưởng thức nó. Nắng đưa thu về. Chỉ cần thấy thứ ánh nắng thu mang màu vàng ngọt lịm, sánh như mật, tươi tắn lạ kì, là biết thu tới. Đó là thứ ánh sáng mênh mang tụ hội màu vàng tươi của hoa cúc, màu vàng ruộm của cánh đồng lúa chín bao la,… Mùa thu là mùa của ổi chín thơm lừng, mùa của cốm xanh ngon ngọt,… Vì thế mà nắng thu quyện cả mùi thơm của những đặc sản ấy chăng. Nắng thu cứ thế, đi qua con phố, dạo trên những mái nhà, lách mình qua từng tán cây, ngọn cỏ. Mọi vật đều hòa mình trong cái nắng dịu dàng ấy. Nó gọi tâm hồn người người thức giấc sau sự khó chịu của mùa hè, rủ rê đám trẻ ùa ra đường đón Tết Trung Thu, gõ cửa nhắc cây trái mau mau chín,…

Nắng thu cũng nghịch ngợm mà cũng thẹn thùng ghê. Cứ đổ ào ào như mùa hạ thì không sao, đây lại nhè nhẹ buông từng sợi nắng một, cứ như sợ ai không biết nó chính là một người con gái tới thì. Trong sáng, thuần khiết, cũng tươi vui. Nắng thu thích đùa với gió, để gió vuốt ve mái tóc mình. Những chú chim hót vang khi thấy nắng thu tới, ríu rít gọi nhau. Mỗi sớm mai, nắng thu đến chào từng hạt sương lấp lánh trên ngọn cỏ, giúp chúng tỏa thứ ánh sáng long lanh. Đôi khi lại nhí nhảnh, vươn tay kéo lớp màn sương để lộ ra nụ cười nhoẻn miệng trong veo lấp lánh ngắm nhìn dòng người qua lại Có lúc lại chạy qua cánh đồng xanh bao la, chạm tay lên bắp ngô tròn lẳn. Là con gái, nắng thu cũng rất điệu đà. Nó thích ngắm những tán cây xanh non, mát rượi. Càng thích ngồi hàng giờ trò chuyện cùng với những bông hoa. Dù cho là một bông hoa bé nhỏ dưới gốc cây hay cả cánh đồng hoa rộng lớn, tất cả đều được nắng thu trò chuyện khiến cho vui vẻ hẳn lên, trên mình còn thay cả lớp áo mới tươi tắn để chào đón khúc giao mùa.

Tôi ngồi cạnh khung cửa sổ, đưa mắt nhìn những mảng nắng thu đang trải dài con phố, trong lòng thấy bình yên đến lạ. Dường như những bộn bề, âu lo đều đã gác lại sang một bên, dành chỗ cho những phút êm đềm nghỉ ngơi tĩnh lặng. Trước mắt tôi như nhìn thấy mùa tựu trường năm nào, cũng dưới cái nắng thu vàng mượt này, mẹ tôi chở tôi trên chiếc xe đạp cũ, đưa tôi tới trường. Khuôn mặt non nớt, lo sợ bám lấy góc áo mẹ, chẳng dám chạy ra làm quen. Những mùa thu sau đó, tôi tựu trường với tâm thế hân hoan và phấn khởi vì được quay lại với bảng đen, phấn trắng, lại được đùa nghịch với lũ bạn,… Mùa thu tuổi thơ tôi còn là những trái ổi chín thơm lừng mà bà ngoại để dành cho cháu nhỏ, là những hạt cốm căng tròn gói trong chiếc lá sen xanh mướt,… Không chỉ thế, tháng tám về mang theo Tết Trung Thu rộn ràng mà trẻ con chúng tôi đứa nào cũng mong chờ háo hức. Tiếng trống thùng thình, tiếng gọi nhau râm ran, ánh sáng lấp lánh từ những chiếc đèn lồng, mâm ngũ quả đầy hoa trái,… Cũng giống như nắng thu, tôi đã có một tuổi thơ đầy hồn nhiên và đẹp đẽ đến vô cùng.

Nhiều năm sau đó, tôi dần lớn lên, bước chân vào Đại học, rồi đi làm. Mùa thu ở Hà Nội cũng như mùa thu ở quê tôi, chỉ là tôi chẳng còn nhiều thời gian để ngắm nhìn nó. Những mối lo học hành, ganh đua, cơm áo gạo tiền cuốn tôi đi chẳng chừa lại một chút ngừng nghỉ. Nắng thu khi ấy đối với tôi như bao thứ nắng bình thường khác. Và đến thời điểm khi tôi gục ngã, nắng thu đã tiếp sức nâng tôi dậy. Tôi biết trân trọng nó hơn. Mùa thu tươi đẹp trong kí ức tuổi thơ, sau khi lớn lên, mùa thu cũng thành mùa vấn vương, nhung nhớ, nỗi sầu mien man. Nhưng với tôi, nắng thu vẫn sẽ luôn luôn đẹp và sáng trong.

Ly café mới vơi đi một nửa mà sao lòng lắm xuyến xao. Tôi khép lại những bâng khuâng trong lòng, định sẽ đi tới công ty để hoàn thành nốt một vài tài liệu còn dang dở. Bỗng nhiên ở đâu đó bỗng phát lên những câu ca khiến lòng tôi lại trùng lại:

“Thì xin Thu cứ tới nhé, xin nắng hơn nhiều

Nắng hanh vàng kia, xin nắng hôn vào

Trái tim dù bị hư hao, nhưng vẫn hoen màu

Chỉ còn làn nắng thu xưa, chiếu trong lòng nhau.”

Thùy Linh - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: nắng mùa thu, nắng vàng mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa thu kỉ niệm

Bài cùng chủ đề Nắng mùa thu

Bài mới

Cơn mưa giông ngay sáng sớm, mùa đông đã đi qua nhường chỗ cho nàng xuân kiều diễm. Cả đất trời như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài vươn mình đón những hạt nước long lanh trong những hạt mưa...
Hà Nội đã vào mùa MƯA, sau những ngày nắng gắt tưởng chừng như giảm được mấy kí “mỡ". Mưa lại khiến ta trở lại loay hoay trong một mớ hỗn độn của kí ức năm nào. Thế rồi những cơn mưa mùa...
Mùa thu đến sao êm đềm quá. Tôi đi trên con đường ướt sau buổi mưa sớm, không khí se se lạnh. Chợt nhận ra cũng đã vài tháng rồi hình như không có mưa, hình như không có cái cảm giác dễ...
Bước vào quán café, tôi chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, hướng ra phía mặt đường quốc lộ đang tấp nập người xe. Tạm biệt mùa hè oi nóng với những tia nắng như đổ lửa, thành phố cuối cùng...
Bạn đang sống ở đâu? Phải chăng cũng ở Sài Gòn tấp nập đầy bộn bề như tôi? Người ta hay nói rằng Sài Gòn chen chúc mà nắng nóng lắm, nhưng người ta đâu biết rằng dưới những điều ấy Sài Gòn...
Những ngày này, chạy xe trên đường tôi thấy có người đã bày sạp hàng chuẩn bị bán bánh trung thu rồi. Nhìn lên tán lá cổ thụ tôi cũng thấy được những chiếc lá vàng khô đang dần chiếm đa số...
Những ngày giữa tháng 8, trời đổ nhiều cơn mưa hơn và cái nắng gắt gỏng của mùa hè đang dần loãng đi. Bạn biết đó thu đang đến, khẽ khàng với những cơn gió nhẹ, e ấp với những ánh nắng dịu...