Nắng tháng 3
Bước vào cuối xuân, đầu hạ, lòng ai lại rạo rực như cái hè sắp chào đón tưng bừng: “Nắng tháng ba vẫn oi nồng lên má/ Như thời gian cứ thong thả quay đều/ Hạ chưa sang sao biết phố đìu hiu/ Xuân ấp ủ với bao điều ước hẹn”. Không nằm trong 7 sắc cầu vồng, nhưng tháng 3 vẫn có cái màu sắc riêng khiến bao người vương vấn. Chính là màu nắng dịu nhẹ, ươm vàng lên trái tim dịu ngọt. Đôi khi nó lại là màu của nỗi nhớ, nỗi thương và chút vương vấn với làn tóc của ai trong hương gió thoảng. Tháng 3 là kỷ niệm của anh và em, gửi đến người chút tương tư còn xa mãi, để nắng hong khô đi giọt buồn vương mà mối tình xưa còn đọng lại. Không khí ấm áp và lan tỏa nắng vàng đầy sức sống. Có chút oi ả mang theo trong làn gió, thoáng đây lại là dấu hiệu chuyển mình của thời gian, chuyển mình của tiết bốn mùa mỗi năm. Dư vị xuân vẫn còn ngây ngất lòng người, nhưng sao lòng lại đìu hiu như thế. Nguyễn Du có nói” Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Nắng đẹp, cây xanh hoa lá ấy thế mà lòng anh lại vẫn trĩu nặng. Có những thứ mà thời gian qua đi chỉ làm mờ mà không thể xóa nhòa đi được. Và có những thứ lại chẳng thể quay lại, để thay đổi bất cứ quyết định nào.
Gửi em chút ấm áp cuối xuân
Mùa xuân ấm áp, mang theo dư vị sự sống muôn loài. Ai cũng háo hức với những dự định và cả lo toan. Áp cái nắng oi nhẹ nồng nàn lên má em ngày nào. Không còn nữa hơi ấm từ hơi thở, từ tình yêu, mà chỉ còn đọng lại do làn nắng đầu hè thổi qua! Gửi vào trong làn gió miên man hình bóng ai chỉ còn trong ký ức. Ta đã chia xa để cho nhau nụ cười của hiện tại. Rời đi và chẳng còn lại sự ràng buộc, để đổi lại sự tự do đến mãi sau này. Giữa trời cuối xuân thoang thoảng hương hoa, ở nơi mới ấy, em vẫn ấm áp phải không? Anh chẳng thể cùng em tận hưởng sắc xuân nồng nàn thêm một lần nào nữa. Ngước lên bầu trời đìu hiu, đưa tay cảm nhận hương gió thoảng. Gió lại vờn mình trong nắng, nhắn gửi tâm tư của anh, gửi đến em chút ấm áp xưa cũ! Thời gian vẫn trôi đời thong thả, mặc cho đôi ta còn bên hay là đã xa rồi. Khí trời vẫn tươi xanh và đẹp đẽ như năm nào. Khung cảnh vẫn bình yên, nắng vẫn ươm vàng mọi góc phố. Chỉ có mỗi tình năm nào mãi vẹn nguyên ký ức, mà chẳng thể ươm mầm sự sống thêm được nữa. Mãi ngủ yên trong gió thoảng trời xuân, ai rồi cũng chỉ còn bồi hồi quạnh vắng nơi đáy lòng. Trời ấm áp nhưng lòng lạnh giá, gửi em chút ấm áp cuối xuân, để mang đến nụ cười cho em mãi vẹn nguyên.
Nhờ xuân mang đi tổn thương và mát mát
Những tổn thương và mất mát em từng chịu đựng, có lẽ giờ đây đã hóa thành những vết sẹo trong lòng em phải không? Anh xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa cùng em đi đến cuối con đường. Anh xin lỗi vì không thể bù đắp sự thương tổn gây ra cho cả hai. Chỉ có thể gửi lòng này với nắng để hong khô đi miền ký ức đau buồn. Xoa dịu nỗi đau dày vò người con gái anh từng yêu thương nhất. Anh ước có thể mang lại sắc cầu vồng hạnh phúc cho em, nhưng đáng tiếc sau tất cả chỉ còn lại sự hiu quạnh và những vụn vỡ không thể chữa lành. Nắng tháng 3 chưa đủ kéo hạ về, ấy thế mà thoảng vào da thịt chút đìu hiu hiện rõ. Mảnh tình xuân nay đã vội đi xa, chẳng còn gì ngoài chút vấn vương xa mờ. Ánh mắt ai cũng như đượm buồn theo, dù miệng vẫn mỉm cười ngây ngô. Anh chẳng còn hy vọng vào điều gì khó xảy ra nữa, nhưng vẫn cứ chờ mong khắc khoải. Không cần hồi đáp đâu, vì con tim vẫn thường vô lý và bất cần như thế. Trong cái nắng tháng 3 đượm buồn, mang theo nụ cười ai đó làm tim anh lạc bước. Mải mê tìm em trong nỗi nhớ, nhưng tất cả không còn điên cuồng như trước, nó nhẹ nhàng gom yêu thương bay vào với gió. Có thể chỉ nhìn về khoảng trời ấy, ta đã có chung sợi dây gắn kết. Nhưng đáng tiếc, mỗi người lạ có lựa chọn riêng để bước đi con đường khác nhau. Nhưng tất cả đều được sưởi ấm dưới làn nắng trong xanh kia, vẫn được tận hưởng chút ấm áp cuối xuân như là dư vị của đất trời. Thời gian qua đi, mọi vết thương cũng nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng nỗi nhớ lại da diết hơn mỗi khi ùa về.
Ta chẳng thể điều khiển cảm xúc, mọi thứ vẫn đến tự nhiên như chính cái nắng, cái gió của tháng 3. Cuối xuân nhưng vẫn mang chút đìu hiu ngày hạ. Đượm buồn vào mắt ai nỗi nhớ mơ màng. Gửi em sự dịu dàng đầu hạ, để hong khô những đau khổ triền miên suốt bao năm tháng qua.