Nếu chia tay mà cả hai cùng phải khóc, phải đau khổ thì chia tay để làm gì?

Chuyên mục: Chia tay

Khi trưởng thành, Tôi vẫn thường nghe nói nhiều về việc “ Làm điều mình thích , thích điều mình làm”, để truyền cho người với người những năng lượng tích cực. Nhưng, những ngày còn non dại, Tôi lại có được một bài học rằng trên đời này, không phải cứ điều mình muốn là sẽ có được, có rất nhiều thứ “ vạn sự vốn tuỳ duyên”. Ví như tình yêu cũng vậy, biết là thương nhau đấy, biết là nếu chia tay thì cả hai sẽ cùng phải khóc, phải đau khổ đấy nhưng vẫn cứ phải chia tay! Để làm gì? Làm gì ư? Chỉ có những người trong cuộc ruột xé lòng đau – họ mới hiểu hết căn nguyên mà thôi!.

Có rất nhiều lý do đi đến việc kết thúc một tình yêu. Nhưng không phải chia tay nào cũng mang lại bất hạnh, đôi lúc có những cuộc chia tay lại mang về cho mỗi người trong cuộc một cuộc sống mới tốt tươi và phù hợp hơn...Vì thế, có nhớ nhau vì từng là thói quen cũng đành, có thương nhau vì trái tim không dễ chìu lòng chủ nhân thì cũng tập nguôi theo thời gian...Nước mắt buồn đau nào rồi cũng tới ngày cạn, nhường chỗ cho những nụ cười và những xúc cảm mới tái sinh...Và, vì thế phải xa nhau ...

Chỉ là lướt qua đời nhau! Thế thôi...

Anh và Cô ấy yêu nhau!...cả thế giới đều biết. Họ nhìn thấy ánh mắt trìu mến, rực cháy yêu thương mỗi khi Anh nhìn Cô, Cô nhìn Anh. Ai ai cũng có thể nhìn thấy từng ngón tay họ đan nhau, nụ cười bừng nắng khi họ sánh bước trên đường, những câu nói tình tứ, những cử chỉ quan tâm, những món quà bất ngờ, những bó hoa hồng thắm, những chiều hò hẹn...mùi mẫn như những cặp trai gái yêu nhau khác...và rồi, ai ai cũng nghĩ không gì có thể bứt lìa họ, bao câu hỏi đặt ra họ sẽ ra sao nếu một ngày họ sống thiếu nhau? Liệu họ có chết chăng? Vì họ như từng hơi thở của nhau, bên nhau không một phút muốn xa lìa...

Cho đến một ngày...cả hai quyết định chia tay nhau. Chia tay dù là hết yêu, đã là chuyện không hề đơn thuần như việc mua xong chiếc vé đi xong một lượt tàu...huống hồ gì chia  tay trong nước mắt bởi, chưa giây nào họ ngơi nghỉ việc yêu thương. Họ còn thương nhau lắm. Họ còn yêu nhau lắm. Thậm chí họ không thể xa nhau được đâu. Bởi vậy, Anh chàng cứ nhiều lần nài nỉ muốn quay lại, còn Cô nàng nhiều lần mềm yếu muốn buông lơi, muốn trở về vòng tay anh, hít hà hơi ấm lòng ngực rắn chắc ấy, được siết chặt trong vòng tay ấy, được nhìn Anh, được có Anh...Nhưng không, khi phút mềm yếu trôi qua, khi lý trí trở lại, họ vẫn quyết định lựa chọn chia tay – xa nhau mãi mãi. Xa nhau vì yêu nhau, chia tay vì chúc cầu hạnh phúc cho đối phương. Hãy xem như “ tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”...Hãy xem nhau là kỷ niệm, là một phần của thanh xuân để rồi, lướt qua đời nhau... Thế thôi!. 

Có muôn vạn hàng tràn những lý do vì sao các cặp đôi còn yêu nhau nhưng vẫn phải nói lời chia xa, dù còn nhớ nhau nhưng không thể quay lại, thà chịu dằn xé trong cảm xúc day dứt, thà chịu bứt bí đau đớn nhưng vẫn chọn chia xa, không quay lại....chỉ có họ mới hiểu vì sao? Vì sao Anh lướt qua đời Tôi, rồi mua một vé dừng chân ở mãi, để những vụng khờ cứ âm ỉ rỉ đau? Vì sao Em cứ ngự trị trong tim Tôi, không chịu rời bước, để những người con gái khác không có chỗ náo nương?... Vì sao? Và vì sao?...Đã lướt qua đời nhau, vậy cứ cất bước, nỡ nào lạc mãi chốn không phải trạm dừng, bến đỗ để những đau khổ, sai lầm cứ thế níu chân...?

Chia tay – nước mắt – đau khổ! Mà vẫn chia tay?

Có nhiều đêm khi cô đơn ngự trị, khi màn đêm trùm phủ, khi trái tim hoang phế, trong nỗi nhớ niềm thương, ta tự hỏi vì sao phải chia tay? Chúng ta yêu nhau cơ mà, lỗi tại Anh hay tại Em? Căn nguyên đích thực của việc chia tay là do đâu?. Chúng ta cứ mải miết tìm câu trả lời, để rồi tự dày vò tâm can, đến ngưỡng cảm xúc vỡ oà, ta bật thổn thức... Anh đưa tay đấm vào khoảng không như muốn giết chết “ác ma chia tay”, còn Em nghẹn ngào, nghe trái tim mình ai đang xé toạc từng hồi, máu rướm đầy áo...mà hình bóng người vẫn còn vẹn nguyên..

Chia tay để làm gì? Đau khổ thế này Anh ơi!....Chia tay để làm gì? Anh không muốn thở nữa Em à!...

Chia tay – nước mắt khóc cạn, sức lực vắt kiệt, tay đã buông nhưng còn yêu đến mức muốn chết đi được...

Chia tay – những ngày Em gục ngã, những ngày Anh mệt nhoài....

Để rồi những lúc nhớ nhau, không dép không xe, cứ băng băng qua đường...đi mãi trong vô hồn đến một địa chỉ thân thương, chỉ để ngắm góc sân quen thuộc, hít hà hương hoa yêu thương, chỉ để tìm kiếm một bóng hình không dám gọi tên tìm mặt, rồi lặng lẽ quay về khi con tim đã được ủi an. Xuân Diệu nói chẳng sai “ Yêu là chết trong lòng một ít”, tự biến mình thành Gã khờ Cô si, cứ hành động theo con tim mà không biết rằng tình cảm vốn không dễ kiểm soát...

Có lẽ họ biết rằng họ rất yêu nhau trong hiện tại nhưng để tình yêu đó đẹp mãi trong tương lai thì thời khắc này, phải nói lời chia biệt, chỉ cần chịu được đau khổ ngay lúc này, chỉ cần chịu đựng được nỗi nhớ hiện tại...tương lai hạnh phúc biết đâu sẽ vẫy chào chúng ta...

Yêu nhau! Nhưng, có được ở bên nhau mãi mãi còn là do nhân duyên.

Chúng ta yêu đối phương rất nhiều, chúng ta nghĩ thế. Nhưng không hẳn thế bởi có những chuyện chúng ta không thể vì họ mà sửa sai, có những thói quen không thể từ bỏ hoặc gia đình cấm cản, chúng ta không thể dung hoà...Yêu nhau nhưng nếu sống cùng, không thể hoà hợp... Thế thì Ta đâu thể lãng phí mãi cho một cảm xúc không bến đỗ bình an... Tôi nhớ từng đọc đâu đó câu nói: “ Đừng lập gia đình sớm, dù bất cứ lý do nào. Đừng vội khi chưa sẵn sàng, chưa từng trải, chưa hiểu được, chung sống, là một thử thách to lớn thế nào. Đừng lấy nhau chỉ vì… yêu nhau. Tình yêu, thật ngậm ngùi, chả giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc”.

Đôi lúc yêu một người này nhưng lại lấy một người khác, đơn giản vì “Nên lấy nhau, vì thấy cần nhau, cả khi vui lẫn khi buồn, cảm thấy được thấu hiểu”. Có thể người ta lấy làm chồng, làm vợ thuở ban đầu Ta từng không đắm đuối  si mê họ, họ vốn không phải là người tình hoàn hảo nhưng, họ lại là người có thể sẻ chia, có thể chịu đựng, có thể dung hoà, có thể cho ta cảm giác được là chính mình...thế nhưng, họ lại là người bạn đời hoàn mỹ nhất, khiến Ta mỉm cười đến trọn kiếp...vì thế, nhân duyên luôn là một ẩn số. Việc quen và yêu một người không có nghĩa Ta sẽ sống cạnh người đó mãi mãi nếu không đủ nợ duyên...

Vì bởi, bản thân mỗi người xứng đáng có được hạnh phúc! Vì bởi Ta cần một nữa ghép đúng mảnh ghép của Ta... Vì bởi, Ta cần ở bên Người khiến Ta thấy vui hơn, hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn, tự do hơn...và vì thế, Ta phải chia xa mối tình cũ tuyệt đẹp...Vì bởi...vì bởi...có đau khổ, có nước mắt, Ta mới thấm thía thế nào là tình yêu? Và mạnh mẽ trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc!!!

“ Người ta khổ vì thương không phải cách

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người”

Thu Đông - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Chia tay vẫn còn yêu; nỗi đau khi chia tay; phải khóc, phải khổ mà vẫn phải nói lời chia xa; chia tay vì yêu nhau

Bài cùng chủ đề Nước mắt buồn đau

Bài mới

Kết thúc một ngày làm việc dài, lướt mạng và tình cờ xem được một chiếc clip nhỏ về cuộc “chất vấn” của đôi bạn trẻ sau cuộc chia tay. Đáng ra nó sẽ chỉ được xem là một cuộc nói chuyện chia...
Anh đã nghe đâu đó người ta nói rằng: “Tình yêu giống như hai người cùng kéo một sợi dây chun. Nếu một người buông, người còn lại giữ sẽ đau đớn”. Anh không buồn bã, gục ngã vì em đã chọn...
Hôm nay, anh thấy mình thẫn thờ quá! Trong đầu anh chỉ toàn nghĩ về em, người con gái bé nhỏ của anh. Những giọt nước mắt của em vẫn đang làm anh ray rứt không ngừng. Con tim anh dường như...
Sau những nồng say bên những hẹn thề, sau những mê đắm bên những ấp yêu, chúng ta đành tạ từ! lời tạ từ Em dành cho Anh đồng nghĩa với việc Ta mất nhau vĩnh viễn. Không phải tại Anh, cũng...
Khi trưởng thành, Tôi vẫn thường nghe nói nhiều về việc “ Làm điều mình thích , thích điều mình làm”, để truyền cho người với người những năng lượng tích cực. Nhưng, những ngày còn non dại...
Mở lại trang vở sờn cũ, vẫn còn kẹp vài bông hoa phượng đã khô màu. Năm tháng trôi qua, hóa ra từng kỷ niệm nơi lớp học ấy vẫn vẹn nguyên. Chỉ là do vòng quay của thời gian, bận rộn với bộn...
Góc sân này giờ đây không một bóng người. Hàng ghế đá im lìm như đang đắm chìm vào giấc ngủ dài. Hình bóng người thương trong tà áo dài tinh khôi đã vội xa. Cánh hoa phượng vẫn rơi trong...