Ngày con chào đời là ngày Mẹ vỡ òa những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc

Chuyên mục: Cảm xúc tình yêu

Khác với những Người phụ nữ " mang nặng đẻ đau" khác, cả hai lần Mẹ mang thai, là cả hai lần Mẹ không mang nặng, cũng không hề chịu nỗi đau "thấy tận 10 ông trời" khi đến ngày sinh nở, thời may, Mẹ luôn được chỉ định Mổ cả hai chàng trai. Nên nỗi đau của Mẹ trãi qua chỉ là nỗi đau của một ca tiểu phẩu, là nỗi đau khi bị rạch bụng... Với thể chất yếu ớt từ nhỏ của Mẹ, với một người hay sợ đau như Mẹ, nhưng...mọi nỗi sợ hãi, mọi nỗi đau đớn kia đều chỉ thoáng qua trong phút giây . Bởi, ngày con chào đời là ngày Mẹ vỡ òa những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc lớn lao xóa tan niềm đau da thịt....Có Các con! Mẹ như có cả bầu trời tin yêu!

9 tháng cưu mang- Mẹ con song hành

Mẹ lấy chồng một phần vì Mẹ yêu con trẻ, Mẹ muốn có con. Nên thay vì tư tưởng tuổi trẻ phải tận hưởng thanh xuân tươi đẹp, chất ngất đam mê niên thiếu thì Mẹ lại "già nua"trong ý nghĩ vun vén gia đình, chăm con lo chồng và thiết tha có các con bên cạnh . Sau kết hôn 2 tháng thì Mẹ có con-tin vui bất ngờ đã đến nhanh trước cả mong đợi. Có con, hòn máu nhỏ trong bụng Mẹ, Mẹ thấy mình chợt đầy trách nhiệm vì sứ mệnh dung dưỡng một sinh linh bé nhỏ, đang từng ngày tượng hình, nên vóc...

Ngày con chào đời là ngày Mẹ vỡ òa những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc

Mẹ vốn ước có hai cô con gái- một cá tính, một dịu dàng , một giống Ba, một y Mẹ.Nhưng Mẹ biết bao người phụ nữ không thể làm Mẹ, nên, với Mẹ, có con, dù trai hay gái đã là phúc phần. Và, định mệnh cho Ba Mẹ có con- chàng trai nhỏ. Từ ngày mang con, Mẹ nghén miên triền, mẹ kén ăn, ít ngủ, Mẹ tiều tụy, gầy rạc nhưng cứ thức ăn trào ra, Mẹ lại gắng ăn vào vì lo lắng con không đủ sức khỏe nơi bào thai.Mẹ uống sữa, Mẹ uống ngũ cốc, Mẹ tìm hiểu trên mạng, tìm hiểu qua người thân, qua bà ngoại, bè bạn,...đủ nguồn tin để có thể cho con những điều tốt đẹp nhất...Mẹ nghe nhạc vui, nhạc không lời, Mẹ đọc sách , đọc truyện cho con nghe mỗi tối, ăn gì, đi đâu, làm thế nào...Mẹ đều nói nhỏ với con, huyên thuyên với chiếc bụng bầu mà niềm vui và mong đợi cứ từng ngày lớn dần...Mỗi lần siêu âm thai, nhìn thấy con lớn thêm it nữa, thêm nữa, thấy con ngọ ngoạy qua hình thì lòng Mẹ rộn ràng...Khi được báo Con bị dây rốn quấn cổ, Mẹ cứ bất an, lo sợ từng ngày con sẽ bị ngộp thở, con sẽ một mình khó khăn nơi bụng Mẹ...Và Mẹ khích lệ con"Dũng cảm lên chàng trai của Mẹ, Mẹ tin con sẽ không sao cả.Vì con là con của Ba Mẹ". Đức tin đã giúp Mẹ an ổn đi qua thai kì. Ai cũng ngạc nhiên, không it người thán phục Mẹ mang bầu nhưng vẫn đi đứng, hoạt động nhanh nhẹn, tự làm mọi việc từ việc cơ quan đến việc nhà, không cần giúp đỡ.Thậm chí những ngày cận kề sinh nở, Mẹ vẫn không nghỉ làm mà vẫn viết...Mẹ nghĩ con sẽ cùng Mẹ tương thông, sẽ cùng Mẹ học chữ học nghĩa...Đến cả khi chỉ còn 5 ngày nữa, Mẹ được chỉ định mổ, vậy mà không thể từ chối người quen, Mẹ lại tự an ủi mình, động viên con: "Cố lên con nhé. Hãy giúp Mẹ với.Mẹ cần 3 ngày để viết xong 2 tiểu phẩm và sửa giùm Dì ấy bài phát biểu. Mẹ hứa chỉ 3 ngày thôi, Mẹ sẽ nghỉ ngơi và chờ đón con trai cưng của Mẹ"...

Trộm vía! Định mệnh khiến xui Cả hai con của Mẹ trong hai lần sinh đều lắng nghe được nỗi lòng của Mẹ, đều để Mẹ hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện lời hứa với người khác và an ổn nghĩ dưỡng 6 tháng bên các con.

Ngày con chào đời - Mẹ vỡ òa nước mắt hạnh phúc

Ngày con chào đời là ngày Mẹ vỡ òa những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc

Tuy không đau đẻ nhưng Mẹ phải trãi qua cơn đau của mũi gây tê sóng lưng, nhức nhối của vết rạch mổ, ê ẩm các vết tiêm, mũi kháng sinh, hay bầm tay dấu truyền nước...và chịu tác dụng phụ của thuốc tê, lạnh run người, ngứa khắp thân mà phải vờ không sao để mau mau được đưa ra sớm gặp con , và để người thân ngoài kia ngừng bất an sốt ruột. Dù nỗi ám ảnh căn phòng kín với nhiều ánh đèn nhỏ, cùng nhiều y bác sĩ vây quanh, 2 tay bị cột chặt, thân thể tê cứng, mùi cồn, nước truyền dịch, kéo, dao, dụng cụ và không khí lặng như tờ vẫn khiến Mẹ hoang mang lắm lúc...Và khi các y bác sĩ đè bụng Mẹ thật mạnh, kêu Mẹ há miệng thở to để khỏi ngộp khi có động tác đè bắt lấy em bé, Mẹ cũng có chút sợ hãi dù là đã chuẩn bị sẵn tâm lý...Nhưng, khi tiếng khóc con trẻ vỡ òa thì nước mắt mẹ cũng chảy, chảy vì vui mừng, chảy vì hạnh phúc, nghèn nghẹn, mặn môi...Mẹ thở phào mặc kệ....bỏ quên tất thảy, chỉ vì một điều...Mẹ sắp gặp con yêu!...chàng trai bé nhỏ Mẹ mong chờ...

Đi đẻ - Mẹ thấu cảnh những người đàn bà, từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi, từ nghèo đến giàu...đều đau đớn, nhốn nháo, lo lắng, sợ hãi, gào thét, rên rỉ...có người được chồng, người thân cạnh bên vỗ về, có người tự thân vận động...có người lặng lẽ khóc thầm tủi thân, có người vui vẻ đón chờ....Và Mẹ, may mắn cả hai lần đều rất tỉnh táo, năng động, đi lại và trò chuyện khắp nơi ,tự an ủi mình ông trời sẽ phù hộ thôi, mạnh mẽ lên nào Đông Đông...

Và rồi , mọi thứ an lành đến khi các con của Mẹ ra đời. Vài tiếng sau gặp con, dù đau thắt ruột gan, nhưng nghe con khóc, mẹ đã cố gượng dậy thay tả cho con, ép con bú mẹ những giọt sữa vàng đầu tiên dù mẹ biết tác dụng của thuốc khiến sữa mẹ chưa về. Con trai của Mẹ cũng rất hợp tác, và thời gian ngắn, nhất định sữa mẹ sẽ về tràn đầy cho con no dạ...Hạnh phúc đâu quá xa xôi mà chính ngay thời điểm Mẹ con ta gặp nhau...những tiếng khóc đòi mum sữa của con cùng những giọt nước mắt vì đau thì ít mà vì hạnh phúc thì rất nhiều...Tạ ơn cuộc đời! Vì Mẹ được làm Mẹ - thiên chức cao quý nhất – được là một trong những kỳ quan vĩ đại nhất của vũ trụ!!!

Mẹ và con- Tình mẫu tử thiêng liêng!

Mang con trong bụng, khắc khoải chờ con chào đời, thức đêm chăm con, cho ăn ru ngủ, chờ đợi từng bước lớn lên của con, Mẹ mới thấu hết thật sự tình yêu của bà ngoại dành cho Mẹ ngày xưa... Qủa thật, tình mẫu tử thiêng liêng vốn không gì sánh kịp. Sinh  ra con, nuôi dạy con – cả một hành trình gian lao vất vả“ 9 tháng cưu mang biết bao khó nhọc” ...thế nhưng, Mẹ nào nề hà chi, vòng tay ấm, lời mẹ ru, tình yêu Mẹ dành cho con, biển Thái Bình sánh tựa...Từ những ngày nằm nôi, đến khi con bi bô tập nói, chập chững tập đi, nhìn thấy con cười, Mẹ rộn ràng vui, khi con té ngã, Mẹ nghe lòng mình như ai càu ai xé...Những đêm trở gió trái trời, khi con nóng ran, ho cảm, là lúc Mẹ thao thức suốt đêm, hết lau mát đến pha sữa, cứ chập chờn giấc ngủ những âu lo...

Khi con khôn lớn từng ngày, Mẹ luôn là Người ở bên cổ vũ tinh thần khi con đạt được thành tích, xoa dịu nỗi thất vọng mỗi lần con thất bại. Và mỗi khi con lầm sai vấp ngã luôn có Mẹ ở bên nâng đỡ, bao dung, chắp cánh ước mơ cho các con đến bờ hạnh phúc... Thế mới nói: Mọi giông bão có thể dừng lại sau cánh cửa của gia đình và mọi phong ba sẽ qua trước vòng tay ấm nơi Mẹ...Mẹ có thể không là một bà Mẹ đài cát quyền lực, có thể không cho con một gia sản hay quyền uy nhưng sẽ không có gì sánh được Tình thương, những hi sinh của một bà Mẹ dành cho con. Bà Mẹ nào cũng là một báu vật của những đứa con, không đo bằng vật chất hay bất cứ hiện kim nào...Con cái có thể có những phút giây lãng quên Cha Mẹ nhưng, Cha Mẹ thì không, bởi, nước mắt vốn luôn chảy xuôi....tranh nào vẽ cho đủ, thơ nào tả cho hết, văn nào viết cho đầy ân tình Mẹ dành cho con...Ngày con cất tiếng khóc đầu tiên thì cũng là ngày Mẹ vỡ oà hạnh phúc khi mang bên mình trách nhiệm lớn lao: Nuôi dạy con thành nhân chi mỹ...Và dù các con có bay cao bay xa đến thế nào đi nữa, thì Mẹ tin rằng Con cũng không thể đi hết những lời ru thuở ấu thơ mà bao Bà Mẹ đã hát...

“Ta đi trọn kiếp con người

Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”.

Ngày con chào đời là ngày Mẹ vỡ òa những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc

Mẹ hạnh phúc khi được làm MẸ! Một danh từ thiêng liêng mà làm đàn bà, ai chẳng khát khao. Nhìn các con chào đời bình an, khoẻ mạnh thì còn điều gì quý giá hơn đối với Mẹ. Từ khi có con, Mẹ đã không còn tham cầu thêm bất kì điều gì ngoài việc có đủ sức khoẻ để nuôi dạy, chăm sóc và là đôi cánh nâng ước mơ con...Mẹ hi vọng Các con luôn được tươi cười để những giọt nước mắt Mẹ rơi là nước mắt của hạnh phúc, của mãn nguyện trọn một kiếp người. Dù bao thử thách, bao thương sầu, thì các con hãy tin rằng: Các con mãi có Mẹ. Tình yêu của Mẹ là bất tử! Mẹ yêu các con hơn lời Mẹ có thể nói! 

“Áp mặt mẹ vào môi con

Để nghe thấy tiếng cười giòn bên tai

Hôm nay và cả ngày mai

Mẹ đi lên những chông gai cuộc đời

Chỉ cần nghe tiếng con cười

Mẹ nhìn cả đất cả trời đầy hoa

Hôm nay và cả hôm qua

Chông gai với mẹ chỉ là cỏ xanh”

Thu Đông - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Con chào đời, Mẹ vỡ oà hạnh phúc; hạnh phúc khi Mẹ sinh con; tình mẫu tử thiêng liêng; sinh con là hạnh phúc của Mẹ.

Bài cùng chủ đề Nước mắt hạnh phúc

Bài mới

Chiều. Em thẩn thờ trước sân nhà, mắt dõi tìm xa xăm một hình bóng xưa cũ - một cô bé hồn nhiên, sóng mắt mơ màng, tóc dài bay trong gió, với nụ cười xinh, hai má lúm đồng tiền...Chợt tiếng...
Người ta nói nước mắt là vũ khí của đàn bà, vui sướng hay đau buồn, họ đều rơi nước mắt. Cũng chính bởi đặc quyền này, đàn bà mới có thể vơi bớt những cơ cực, buồn thương trong đời. Bởi,...
Trời đã về khuya, các con vừa say giấc sau khi uống thuốc cảm sốt. Còn Tôi chẳng tài nào chợp mắt được. Dự sẽ có vài đêm thức trắng vì trông các con và tâm tư cũng khó đi vào giấc ngủ. Nhìn...
Trong cuộc sống nhiều đa đoan vạn biến, mỗi người đều có mỗi hoàn cảnh, số phận riêng. Nhưng,suy cho cùng, Người chiến thắng được nghịch cảnh, mỉm cười đi qua giông bão chính là Người có...
Là con người, mấy ai không từng trải qua hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời...Vui buồn, khóc cười vốn là quy luật tự nhiên. Thế nhưng, có nhiều khi thật sự Ta muốn khóc thật to để vơi đi nỗi buồn...
Chiều. Em thẩn thờ trước sân nhà, mắt dõi tìm xa xăm một hình bóng xưa cũ - một cô bé hồn nhiên, sóng mắt mơ màng, tóc dài bay trong gió, với nụ cười xinh , hai má lúm đồng tiền...Chợt...
“Đời người vô thường” là câu nói Tôi thường nghe thấy,và cũng thường để cổ vũ tinh thần bản thân mỗi khi sắp gục ngã trước những thử thách, khó khăn. Hơn 30 năm góp mặt trên đời, trước bao...