Phía chân trời nắng hoàng hôn nhuộm đỏ, nhẹ nhàng khép lại một ngày bình yên

Chuyên mục: Nắng

Mặt trời bắt đầu rũ xuống một màu cam rực, cam như ai đó đã lén đốt những áng mây thu còn sót lại cuối ngày. Tôi bước ra khỏi quán, lấy xe định về nhà nhưng trời Hà Nội thế này, lại không nỡ bỏ qua một buổi hoàng hôn thơ mộng. Tôi quay xe ngược về hướng Văn Miếu, đi qua đường Thanh Niên rồi vòng về phía hồ Tây. Hoàng hôn hồ Tây vào một buổi chiều tà thường tan vào lòng khiến ta được xoa dịu. Ngắm hoàng hôn một mình cũng đủ thấy bình yên.

 

Trước đây tôi từng nghĩ, bình minh hay hoàng hôn cũng đều giống nhau – chỉ có một mặt trời và những đám mây cháy sẫm. Nhưng thời gian chảy trôi, đi nhiều giữa dòng đời miên viễn, người ta mới nhận ra những điều mà trước đó mình không tin. Hoàng hôn kì thực không giống bình minh. Bình minh là khởi đầu thì hoàng hôn là kết thúc, bình minh sáng dần thì hoàng hôn tối dần, bình minh náo nhiệt dần thì hoàng hôn êm ả dần cho đến khi chỉ còn tĩnh lặng. Hoàng hôn -  do đó nhẹ nhàng hơn và buồn mênh mang một nỗi buồn cộng hưởng thiên địa nhân.

Tôi chọn dừng lại và ngồi xuống bậc thang bên bờ hồ, ngắm hoàng hôn lan tỏa trên mặt nước, cảm giác tự do tự tại biết bao. Không bê tông cốt thép, không khói bụi cản đường, nhữn tia nắng cuối cùng của một ngày tháng 8 dội xuống từ trên không rồi lan đều trên mặt nước như một dải lụa mỏng tang. Dư âm của mặt trời đỏ rực là cả một bầu trời hồng tím. Giờ thì tôi hiểu vì sao hồ Tây lại là hồ của tình yêu. Có lẽ khung cảnh tình thế này làm mối tình của người ta lãng mạn hơn. Hoặc không có ai bên cạnh thì lòng cũng đủ lay động để yêu trời tháng 8, yêu hoàng hôn, yêu Hà Nội, yêu cả sự tự do và những khoảng bình yên thế này trong cuộc đời mình. Nói tóm lại, hoàng hôn làm ta trân trọng cuộc sống hơn.

Phía chân trời nắng hoàng hôn nhuộm đỏ, nhẹ nhàng khép lại một ngày bình yên

Tôi đã bắt gặp nhiều buổi hoàng hôn trong những năm tháng tuổi thơ và tuổi trẻ của mình. Hoàng hôn trên núi, hoàng hôn trên sông, hoàng hôn trên đê, hoàng hôn lấp ló sau mái nhà lụp xụp, hoàng hôn đổ bóng những tòa nhà cao tầng trốn thị thành. Hoàng hôn – chính nó cũng đa dạng chứ có chịu nhàm chán một vẻ đâu. Thuở lên 5, lên 7, tôi hay chạy theo anh lên đồi hái chít, chăn trâu. Đây là những ngày đầu tiên một đứa bé biết rằng hoàng hôn thật đẹp. Mặt trời hạ bóng trên những sườn núi nhấp nhô, xuyên qua những khóm tre già tạo nên vài đốm sáng nhẹ nhàng trên mặt đất. Ngày ấy đứng trên đỉnh đồi, cứ ngỡ mình đã nắm trọn bầu trời.

Sau này đi nhiều hơn, gặp nhiều buổi hoàng hôn hơn mới thấy hoàng hôn thực ra cũng là tài sản chung, chẳng phải của riêng ta như ngày còn bé. Ánh nắng nhẹ buông trước mặt tôi đây, đẹp vậy, thơ vậy, rực rỡ vậy nhưng biết bao người xung quanh đều ngắm nó, đều mơ được chạm vào nó mà không thể. Vậy nên đôi khi nó cũng ở một tầm với rất xa so với cõi lòng. Thế nhưng khi đã kinh qua nhiều buổi hoàng hôn của đời người, đã nhiều lần vấp ngã rồi đững lên, người ta sẽ thấy tầm với ấy thu hẹp lại. Cảm giác như mình đồng cảm được với nỗi buồn của từng giọt nắng cuối cùng kia, và nỗi lòng ta cũng được thứ ánh sáng dịu nhẹ mê man ấy xoa dịu phần nào. Khi ấy, lòng người cũng có hoàng hôn.

Phía chân trời nắng hoàng hôn nhuộm đỏ, nhẹ nhàng khép lại một ngày bình yên

Hoàng hôn của lòng người là thứ hoàng hôn đẹp nhất, buồn nhất, gây khó chịu nhiều nhất nhưng cũng đáng trân trọng nhất. Đứng trước nỗi buồn, bao giờ người ta cũng bị hành hạ bởi những cảm xúc tiêu cực và chỉ muốn thoát ra. Thoát ra rồi mới nhận thấy mình đã lớn lên nhiều lắm. Bởi thế dám đối diện với hoàng hôn của lòng mình là dũng khí lớn của cả một tâm hồn. Hôm nay đi làm về có mệt không? Chuyện tình cảm hòa giải thế nào rồi? Người cũ đã qua, sao vẫn chưa quên được? Hay...cô đơn cũng tốt, cô đơn chỉ làm mình thêm mạnh mẽ hơn thôi.

                            Hoàng hôn buông dài trên phố thị

                            Nắng mệt nhoài nằm xuống nghỉ ngơi

                            Gió che trời, mây che nắng

                            Hoàng hôn che mình một nỗi buồn vơi.

Thực ra, hoàng hôn cũng vui mà nhỉ, chỉ là ta chưa thanh lọc hết cặn trong lòng. Cũng có những buổi hoàng hôn, chúng tôi – những sinh viên bất đắc dĩ phải trốn học vì tình yêu thiên nhiên quá lớn đã trở nhau lên hồ Tây chụp vài bức ảnh rồi về. Hoàng hôn làm ta muốn lưu giữ, bởi rồi nó cũng qua đi như tuổi thanh xuân. Tôi vẫn nhớ cảm giác ngồi sau xe máy, nhỏ bạn bảo: “Quay đầu lại chụp trời đi”. Thế là bất giác được nhìn hoàng hôn lùi dần, xa dần như nhìn thời gian trôi đi mà bất lực không tài nào níu được.

Phía chân trời nắng hoàng hôn nhuộm đỏ, nhẹ nhàng khép lại một ngày bình yên

Tôi cắm tai nghe, mở bài “Hoàng hôn” của Cheung và ngân nga hát: “Khúc hoàng hôn thay tiếng nói yêu đời, thay áo mới tâm hồn nhiều phơi phới...” Đôi khi, cuộc sống đơn giản vậy đấy. Hoàng hôn là lúc chúng ta lắng nghe và điều chỉnh lòng mình, nên đừng mặc cho nó chiếc áo buồn mà hãy tự dùng điệu nhạc của tâm hồn làm nó tươi lên.

Thanh Ngân - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Hoàng hôn nhẹ nhàng, nắng hoàng hôn, hoàng hôn bình yên, hoàng hôn trong lòng

Bài cùng chủ đề Nắng hoàng hôn

Bài mới

Thoảng trong gió nhẹ, chiếc lá vàng rơi hững hờ, như tim em cũng lặng im trong vô định. Thu về rồi, gọi nắng tinh khôi buông mình vào khoảng trời bát ngát. Kéo theo mảng kỷ niệm là nỗi đau...
Khép lại tháng 6 với sắc hạ rộn ràng sau lưng, tháng 7 đến thì thầm nỗi nhớ gửi vào trong gió. Có cơn mưa ngâu như nhắc lại tình ai đậm đà khó phai bên cây cầu nỗi nhớ. Nắng lên vàng mật...
Làn gió man mác thổi qua, làm lòng ta thêm xao xuyến về một mùa hè nữa lại đậm đà sắp buông mình. Bỏ lại tháng 5 trong hoài niệm dĩ vãng thôi. Từng giọt nắng chắt chiu từ bao lâu, nay đã...
Tháng 5 đã sang rồi, gọi ngày hè đến thật rực rỡ trong vạt nắng vàng ươm. Tạm chia tay những ngày xuân phơi phới cuối cùng, ta quen dần với buổi chiều hè oi ả, mang theo cái nắng gay gắt...
Qua tháng 4, đón cái nắng rộn ràng và đậm đà phả vào trong từng làn gió. Khi mà sắc hạ đã chuyển mình, ôm lấy bầu trời cao rộng đến mãi chân trời xa tít. Sắc hoa loa kèn nở trắng làm bừng...
Nhắm mắt và cảm nhận thôi, tháng 3 tới rồi đấy! Mùa xuân dần xa, nhường chỗ cho những kỷ niệm còn đọng lại. Gửi em một chút ấm áp cuối xuân - người con gái chịu nhiều tổn thương và mất mát...
Tháng 2 thương nhớ gợi mùa xuân về đậm đà hơn. Với giọt nắng bông đùa ẩn mình sau những tầng mây xa xa. Để lại là những ngày nắng hiếm hoi trong mùa xuân mưa phùn giá lạnh. Hơi ấm chắt chiu...