Rời xa giảng đường ta nguyện giữ bên mình khoảng thanh xuân thật đẹp

Chuyên mục: Dòng thời gian

Vào những ngày cuối hạ, em cô sinh viên năm cuối, tóc dài ngang lưng lững thững bước đi trên khoảng không gian mênh mông của sân trường trước giảng đường Đại Học. Sau bốn tháng học online thì cuối cùng những cô câu sinh viên năm cuối như chúng tôi cũng được quay về trường hoàn thành nốt chương trình học. Hình ảnh ngôi trường tại cơ cơ sở mới khiến tôi như muốn níu giữ lại khoảng thời gian này lâu hơn một chút. Nơi đây đã ươm mầm bao thế hệ đàn anh đàn chị thành công bước đi trên con đường tri thức, thắp sáng lên những ước mơ và hy vọng. Sắp rời xa giảng đường, ta nguyện giữ bên mình khoảng thanh xuân thật đẹp ấy, gửi gắp tất cả tình yêu thương tới những con người nơi đây.

Ngày... tháng...năm...

Hôm nay, ngày trời xanh ngắt, những đám mây trắng từng lớp, từng lớp trên bầu trời kia lặng lẽ trôi. Cơn gió nhẹ thổi bay những hạt bụi còn vương trên cát. Đi giữa sân trường, tôi vội giơ tay che đi những ánh nắng chói chang của những ngày cuối hạ. Nắng không còn gay gắt nữa, thời tiết cũng đã dần vào thu, những đóa hoa hồng bắt đầu đua nhau khoe sắc. Có lẽ đến khi bạn nhận ra thời gian chỉ còn là hữu hạn, thì ta mới biết trân trọng những khoảng thời gian ở bên trường đại học. Nơi đây, nơi cất giữ bao khoảnh thanh xuân thật đẹp, nhớ về những ngày chập chững bước vào trường với bộ quần áo đồng phục, từ một cô bé nhà quê đã trở nên chín chắn, trưởng thành hơn theo những năm tháng. Rời xa giảng đường đại học, rời xa thầy cô, những con người vốn xa lạ mà thân thuộc lúc nào không hay. Buổi học hôm nay khác quá, bước lên cầu thang tôi bỗng giật mình... nhanh vậy sao? mình đã là cô sinh viên năm cuối, là đàn anh đàn chị... mấy ngày trước còn là sự háo hức quay trở lại trường. Giờ đây lại là những cảm xúc luyến tiếc cho khoảng thanh xuân thật đẹp, bồi hồi, khó tả... sống mũi tôi bắt đầu cay cay!

 Rời xa giảng đường ta nguyện giữ bên mình khoảng thanh xuân thật đẹp 

Ngày... tháng... năm... 

 Năm nay nhà trường đổi quy chế mới, một kì chỉ còn 2 tháng thôi... thời gian ngày trôi đi càng nhanh, những ngày cuối hạ dần dần cũng không còn những tia nắng nữa. Mùi hương hoa sữa bắt đầu lan tỏa khắp những con đường dài. Vậy cô sinh viên năm cuối đã sắp rời xa giảng đường đại học, hoàn thành xong chương trình 4 năm đại học đầy những dealine, những niềm vui, những nỗi buồn, những kỷ niệm thanh xuân thật đẹp bên những con người mới, những cô cậu đến từ mọi miền tổ quốc. Bước vào lớp học của cô trưởng khoa, mấy năm nay cô vẫn vậy, có lẽ càng về cuối càng cảm thấy trân trọng cô biết bao. Những bài học, những lời dạy dỗ, chỉ bảo tận tình cho sinh viên, đến giờ phút này nhận ra thật chân quý. Những tiết giảng bài say sưa qua từng trang giáo án, những lần cô gọi lên văn phòng khoa hướng dẫn nghiên cứu, những chuyến xe trở sinh viên đi tham quan các doanh nghiệp trên mọi tỉnh thành. Cô trao đi những tình yêu thương vô bờ bến, cô hy vọng lớp sinh viên của cô sẽ trưởng thành, lớn lên, mạnh mẽ vượt qua những thử thách của đời người. Nhìn xung quanh các bạn cùng khoa, có lẽ 2 năm rồi mới học chung một lớp... những con người ngày đầu còn bỡ ngỡ, lạ lùng vậy mà giờ đây sao ai cũng thân quen quá, nhìn ai cũng thật dễ thương, đáng yêu thôi à! Thầm mong cho các bạn sẽ luôn vui vẻ và đừng quên những năm tháng khi ta đã rời xa giảng đường đại học...

 Ngày... tháng... năm...

 Những ngày cuối hạ kết thúc, dịch covid đã khiến chúng tôi xa nhau quá các bạn ơi. Lại một lần nữa chúng tôi bắt đầu chương trình học online, lại là những giờ nhìn nhau qua màn hình điện thoai. Vừa quay lại trường không lâu thì chúng tôi lại phải rời xa giảng đường đại học một lần nữa. Những giờ học online như muốn oải, có lẽ sự tiện lợi đôi khi sẽ khiến chúng ta khao khát được tương tác với thế giới bên ngoài. 4 năm đại học đã khiến chúng tôi nảy sinh những tình cảm yêu thương từ lúc nào, những kỉ niệm thân quen đến nỗi, nhắm mắt lại có thể hình dung ra được hình dáng của người thầy, người cô. Đọc những bài viết của các bạn cũng có thể nghe văng vẳng dọng nói đó bên tai. Những tiếng cười đùa trước giờ lên lớp, những tiếng hát, bản nhạc nhẹ nhàng trong giờ giải lao, hay những câu chuyện đầy tính drama của những "cô nàng nhiều chuyện". Tất cả có lẽ gửi gắm vào trong trái tim nhỏ bé này, nguyện giữ bên mình khoảng thanh xuân thật đẹp. Biết bao nhiêu những giờ phút cùng nhau lên thư viện, cùng bàn chuyện to nhỏ về những đề tài được giao hay những lần cùng nhau hét vang lên khẩu hiệu " Quản trị doanh nghiệp vô định" cổ vũ động viên những hoạt động của trường! Bao yêu thương ấy đâu thể kết hết... Rời xa giảng đường đại học quên làm sao được những ngày đèo nhau trên phố phường Hà Nội, hòa vang tiếng câu ca yêu đời. 

 Rời xa giảng đường ta nguyện giữ bên mình khoảng thanh xuân thật đẹp 

Thầm mong cho Hà Nội sớm quay về những ngày tháng bình yên... thầm mong sớm được quay lại giảng đường đầy bụi phấn, những giờ thuyết trình mãi không xong, những ngày hẹn hò nhau tại hàng quán ven đường, những ngày không ngại ngần sải bước cùng nhau trên giảng đường đại học. Ngày tháng rời xa giảng đường ngày càng gần, có lẽ những năm tháng ấy sẽ chẳng thể nào quên với một cô sinh viên năm cuối như tôi, nơi tôi đã gửi trọn tình yêu và nỗi nhớ! Ngước lên trời cao bao la tôi nguyện giữ bên mình khoảng thanh xuân thật đẹp ấy, không phí hoài. 

Phú Ngô - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Những ngày cuối hạ, cô sinh viên năm cuối, rời xa giảng đường đại học, khoảng thanh xuân thật đẹp

Bài cùng chủ đề Chia tay thời sinh viên

Bài mới

Cơn mưa giông ngay sáng sớm, mùa đông đã đi qua nhường chỗ cho nàng xuân kiều diễm. Cả đất trời như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài vươn mình đón những hạt nước long lanh trong những hạt mưa...
Thời gian chầm chậm trôi, những khóm hoa chuẩn bị chuyển mình khoe sắc thắm. Tôi ngồi lặng lẽ nhâm nhi cốc cafe nhỏ, những làn khói nhẹ bay là đà trong khoảng không vô định bỗng nhớ về...
Sau cơn mưa rào to thật to hôm qua thì sáng nay tôi được cảm nhận một không khí vô cùng trong lành và mát mẻ mà tạo hóa đã ban tặng cho. Những chậu hoa nhỏ xinh xinh đã bắt đầu hé nở. Tôi...
Trong những ngày đầu tháng 9, những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng khẽ lướt qua đâu đây. Mang theo những nỗi nhớ, niềm tin và bao hy vọng. Đếm ngược thời gian để chào đón bản thân bước sang tuổi...
Vào những ngày cuối hạ, em cô sinh viên năm cuối, tóc dài ngang lưng lững thững bước đi trên khoảng không gian mênh mông của sân trường trước giảng đường Đại Học. Sau bốn tháng học online...
Có lẽ bất kỳ một cô cậu sinh viên nào khi bước qua cánh cổng trường Đại học cũng sẽ mang trong mình những ước mơ lớn, những hy vọng và gửi gắm niềm tin của mình vào tương lai, xây dựng lên...
Trải qua thời gian, ai rồi cũng dần đổi thay với những trải nghiệm mình có được. Ngay cả giấc mơ về một mái ấm cũng trở nên thiết thực và đơn giản hơn. Bước sang tuổi 27, sau cả chặng đường...