Sài Gòn mưa rơi, nỗi nhớ anh khôn nguôi nhưng sao anh không về

Chuyên mục: Mưa

Chiều nay mưa rơi đúng lúc tan tầm, mưa rơi làm lòng người thêm xốn xang. Bởi lẽ, mưa luôn mang theo bao nhiêu ký ức ùa về, từ những kỷ niệm vui cho đến những câu chuyện buồn. Ngồi nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, tâm hồn tôi miên man theo từng hạt mưa đang tí tách rơi. Có lẽ chiều mưa này sẽ không buồn đến thế nếu anh đang ở cạnh bên em…

Ngày mình xa nhau

Hôm nay Sài Gòn mưa anh à, hình như là cơn mưa đầu mùa. Nó nhanh chóng giăng mắc một màn sương tinh khôi bao trùm thành phố như một chàng trai vạm vỡ xuất hiện và xua tan đi ánh nắng gay gắt cho người con gái nó yêu vậy. Những giọt mưa đầu mùa khiến em cảm nhận được hơi đất, nó như đem theo biết bao kỉ niệm đẹp đẽ của em và anh ùa về. Mưa rơi mang theo nỗi buồn, nỗi nhớ thương…

Em còn nhớ ngày mình tạm xa nhau cũng dưới một chiều mưa….

Tôi và anh cùng nhau tốt nghiệp Đại học và anh muốn ra nước ngoài để tiếp tục học cao hơn. Tôi buồn lắm. À, làm sao mà buồn vì chuyện đó cơ chứ, vui còn chẳng hết, chẳng phải theo đuổi con đường học tập là rất tốt cho tương lai hay sao. Nhưng tôi buồn vì thế là chúng tôi sẽ yêu xa, rồi sẽ ra sao khi hai đứa không bên nhau suốt một khoảng thời gian dài; sẽ ra sao khi buồn, khi nhớ, khi giận hờn. Nỗi nhớ của người yêu xa rồi cũng chỉ có thể ôm trọn vào lòng mỗi ngày trong sự chờ đợi...

Sài Gòn mưa rơi, nỗi nhớ anh khôn nguôi nhưng sao anh không về

Tiễn anh ra sân bay ngày mưa ấy, nước mắt tôi nhòa đi trong cơn mưa. Không muốn để anh biết nhưng tôi chẳng thể điều khiển được dòng nước mắt này nữa rồi, chia ly mà, ai chẳng buồn chứ. Trao nhau nụ hôn vội vàng, chúng tôi... bắt đầu yêu xa.

Nhật kí yêu xa

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay trời trong xanh và đẹp lắm anh à. Không biết bầu trời bên anh đang thế nào, có đẹp hay âm u?  Dù sao thì em vẫn sẽ gửi cho anh một chút nắng, một chút gió, một chút trong xanh, một chút đẹp đẽ ở đây anh nhé!

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay trời mưa nặng hạt, ngoài đường dòng người thưa thớt, dường như ai cũng đã tìm được cho mình một chỗ trú hoặc về với tổ ấm của mình rồi. Em thì đang đi dạo dưới mưa, mưa buồn nhưng đẹp anh nhỉ ?! Hôm nay em có chuyện buồn ở chỗ làm nhưng chẳng dám nhắn tin cho anh biết đâu, em sợ anh lo. Em đặt chiếc ô xuống, ngẩn ngơ trước một hiên nhà xa lạ, những hạt mưa khẽ rơi làm em không kìm nổi dòng nước mắt. Nhưng không ai có thể nhìn thấy em khóc đâu mưa đã nhòe đi rồi, không ai ôm em, không ai đến nói với em: “Sao em ngốc vậy, trời mưa vậy sao lại ra ngoài, sẽ cảm lạnh đó, nào lên anh cõng về nhà". Em chỉ ngồi một mình lắng nghe con tim đang nhói đau và không ngừng nhớ về anh.

Sài Gòn mưa rơi, nỗi nhớ anh khôn nguôi nhưng sao anh không về

Quyển nhật ký mỗi ngày một dày hơn, nỗi nhớ anh trong em cũng thế. Anh à, khi nào anh về ?!

Nỗi nhớ khôn nguôi...

Những giọt mưa cho dù là thưa thớt cũng đã đủ đưa con người ta về với những kỷ niệm xưa. Mưa về làm em nhớ nhiều hơn, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về. Câu chuyện tình mình chẳng như người ta, em phải lòng anh trong một chiều thu tháng Mười, đơn phương anh trong suốt 3 năm, khoảng thời gian đó anh đã kịp có cho mình một mối tình và cứ mặc em đơn phương thế. Em đúng là một đứa bướng bỉnh kiên trì đấy chứ, chờ anh chia tay sau đấy thì tiếp tục theo đuổi. Tôi hay lấy chuyện đấy ra trêu anh, đến với em ngay từ đầu thì chẳng phải đỡ phí một mối tình hay sao chứ.

Rồi hai đứa cứ thế yêu nhau hết 4 năm đại học, chúng tôi học hai trường khác nhau nhưng không xa, khoảng 7 cây số thôi. Không gặp nhau mỗi ngày nhưng tuần cũng vài ba lần, đưa nhau rong ruổi từ con phố này sang còn phố khác, lê la mấy quán ăn ven đường và rôm rả lắm mấy câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi. Ngày ấy trẻ con, giận hờn vu vơ nhiều, nhưng chẳng sao cả chỉ cần một đứa giận đứa kia sẽ chạy đến trong 10 phút thôi. Giờ thì, chúng tôi ít giận nhau hơn, vì yêu xa mà. Nhiều khi tôi còn hoang tưởng, hay là thử giận nhỉ rồi anh sẽ chạy đến ngay như này xưa.

Sài Gòn mưa rơi, nỗi nhớ anh khôn nguôi nhưng sao anh không về

Tôi đã hứa với anh là không nói nhớ nhung gì nữa nên tôi chỉ còn nghe mưa rơi trong lòng thôi. Chắc là cũng có lúc bất chợt anh bắt gặp cảm xúc buồn chơi vơi như vậy đúng không anh. Em thì không thế, bởi nỗi nhớ anh thường trực trong em mất rồi. Tôi nhớ tất cả mọi thứ về cả hai: quán quen, góc phố cũ, con đường mà hai đứa rong ruổi cả thanh xuân. Nhưng giờ thì cả em và cảnh vật thân thuộc đó, đều đang nhớ thương một người khó gặp mặt...

Mỗi ngày gọi điện cho nhau vài ba lần, chia sẻ với nhau nhiều nhất có thể, rồi mỗi đứa lại một khoảng trời riêng, một công việc riêng. Chiều nay mưa nên em muốn tản mạn một chút để được lắng nghe lòng mình giữa thường nhật đầy hối hả. Thả nỗi buồn vào cơn gió ngược chiều, cứ thế bạt đi trong mưa. Không sao cả, bão tố rồi cũng sẽ tan, chờ ngày nắng lên... anh sẽ về. 

Thanh Huyền - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Yêu xa; mưa rơi – nỗi nhớ; Sài Gòn mưa rơi; nỗi nhớ người thương trong cơn mưa.

Bài cùng chủ đề Góc yêu thương

Bài mới

Mùa xuân là mùa của sự khởi đầu và mưa xuân chính là sự khởi đầu của Xuân. Khác với mưa rào mùa hạ ào ào rơi thẳng xuống mặt đất; mưa xuân lại miên man dịu dàng, lơ đãng vương trên từng...
Có câu chuyện kể rằng xưa kia trái đất không có mùa. Ở một vương quốc nọ có ba nàng công chúa xinh đẹp nhưng mắc căn bệnh vô tình. Biết bao chàng trai si tình nhưng không làm sao lay chuyển...
Không xối xả, ào ạt như trong những ngày Hạ nóng nực, không bụi mờ rả rích như nàng Xuân duyên dáng, lại không có cái lạnh lẽo len lỏi vào từng thớ thịt như mùa Đông buốt giá, mưa Thu mang...
Trời hôm nay lại Mưa – những trận mưa thu rả rích, miên triền khiến lòng người buồn đến da diết. Mưa thu với từng làn gió heo may lành lạnh, với từng hạt mưa không nặng nề như mưa rào mùa...
Hôm nay Hà Nội lại mưa rồi, một cơn mưa dai dẳng ngay đầu sớm. Lóc cóc từ quê lên Hà Nội và gặp một cơn mưa xối xả, thật sự chỉ muốn ngồi xuống lòng đường khóc...
Trời đã bước vào những ngày mưa. Mưa đến làm cho nhịp sống trở nên chậm rãi hơn, làm dòng người trên phố bớt hối hả hơn, khiến bao tâm tư, suy nghĩ ùa về trong tâm trí một ai đó. Những lúc...
Tiết trời mùa Xuân đang rộn ràng trên khắp cả nước, con người, thiên nhiên đất trời nơi đây bắt đầu dần quen với những cơn mưa xuân nhẹ nhàng mà đằm thắm. Tôi xách...