Sau khi chia tay, phải chăng cô đơn là thứ làm cho con người ta yếu đuối nhất?

Chuyên mục: Chia tay

Sau những nồng say bên những hẹn thề, sau những mê đắm bên những ấp yêu, chúng ta đành tạ từ! lời tạ từ Em dành cho Anh đồng nghĩa với việc Ta mất nhau vĩnh viễn. Không phải tại Anh, cũng không phải tại Em, cũng không thể đổ lỗi tại Ông trời...Em lại trở về là Em sau bốn năm có lẻ mình có đôi – Em giờ một mình độc hành trên con đường dài thoai thoải, cúi mặt nhìn những giọt nước mắt buồn thương...Sau chia tay, phải chăng cô đơn là thứ làm cho con người ta yếu đuối nhất?

Qủa thật, sau chia tay, trong em sẽ chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng, cô đơn và nhớ nhung da diết. Em tự dằn vặt, dày vò bản thân, cớ sao phải chia tay? Em sẽ đi qua nỗi cô đơn này bằng cách nào? Khi chỉ còn một mình, Em sẽ bước trên những con đường không còn Anh sánh cùng như thế nào?

Cô đơn sau chia tay!

Là câu chuyện không của riêng ai, không riêng một mối tình tan vỡ nào...mà là xúc cảm, là một trong những cung bậc của tình yêu...Biết là thế, mà lòng Em vẫn cứ đau, đau như thể cả thế giới này không ai đau đớn hơn Em cả, như thể Em là người bất hạnh nhất. Em gần như chết đi một nửa linh hồn, mất cả thế giới, bầu trời của Em dường như đóng sập, tim Em cứ thổn thức nơi lồng ngực, để trí não cứ thơ thẩn nơi những ký ức của Anh và Em bừng sống...

Giờ Em chỉ có một mình. Một mình tập quen với việc không ai đón, chẳng người đưa, loay hoay với bữa cơm vội, thui thủi giữa phố phường, mắt cứ dõi tìm Anh dù là biết vô vọng mà thôi. Anh không còn ở đây, Anh rời khỏi thành phố này sau ngày Mình đoạn tuyệt, và Em như chết rồi, khi đã lạc mất tình yêu, đánh mất Anh -Người tình mà Em tôn thờ yêu dấu...Làm sao đây? Khi Anh như cánh chim trời, không biết chốn dừng chân, làm sao đây khi nhìn bất kì đâu, Em cũng thấy hình bóng của Anh?...

Kí ức ngọt ngào trở về như thước phim chậm cứa nát hồn Em trong nỗi cô đơn vô cùng tận, nước mắt Em lặng lẽ rơi trong đêm, Em khẽ đọc từng câu từng chữ bài thơ của ai viết mà thấm thía mà quặn thắt tâm can:

“Cuối cùng rồi tất cả chẳng còn chung

Đã chia cắt nửa vùng trời hoài niệm

Đã thẳng thắn không còn gì giấu giếm

Đã vùi chôn lời âu yếm xuống mồ.”

Góc sân trường dưới tán phượng vĩ từng in dấu đôi mình, nay cô đơn trong tuyệt vọng, con đường từ sở làm về nhà từng rộn rã đôi chim ca nay im bặt thanh âm trong trẻo, quán nước vệ đường thoang thoảng hương trà ướp sen nay mùi bỗng nhạt...Phải chăng, sau chia tay, Ta thường cảm thấy mọi thứ trở nên vô vị?! bởi, cảm giác của mất mát một điều gì đó thiêng liêng, quá đỗi lớn lao, vượt qua ngưỡng chịu đựng của Ta, cảm giác từng có trọn rồi mất cả khiến con người Ta lao đao trong hụt hẫng, hoang mang và không thôi nhớ về những ngày tháng xưa cũ....

Sau khi chia tay, phải chăng cô đơn là thứ làm cho con người ta yếu đuối nhất?

Cô đơn là thứ khiến con người ta yếu đuối nhất?

Cô đơn khiến người ta trở nên yếu đuối!. Em nghĩ thế. Bởi, Em rất sợ cảm giác ngồi một mình, Em cứ ôm chầm chiếc điện thoại, mắt dán vào màn hình, nhìn vào những dòng tin nhắn zalo Anh từng nhắn, như để an ủi rằng: Anh vẫn đang ở đây, còn bên Em mỗi ngày!

Em bỗng sợ! nỗi sợ ngốc nghếch rằng Trời sẽ mưa, khi mưa, trời sẽ buồn lắm, và, Em sẽ ra sao? Khi không có ai che ô cùng bước? Ai sấy cho Em lọn tóc ướt mưa chiều? Ai pha cho Em tách trà ấm dạ, ai siết tay cười “ có Anh rồi đây”. Anh đâu rồi? Em gọi trong thảng thốt! một mình Em với nỗi cô đơn dài vô tận, ngày đêm trở nên vô nghĩa, nắng mưa trở nên vô thường với đau khổ, luyến tiếc nơi trái tim đang rỉ máu của Em!

Em biết! Mình quá bi luỵ, Em biết mình đã tự nhốt mình trong nỗi cô đơn, trái tim Em đầy những thương tổn, những vết sẹo cứ nhúc nhích đau mỗi khi ai nhắc đến tên Anh. Dường như Ngày Anh đi, ngày nắng trở nên gay gắt đến rát bỏng thịt da. Ngày Anh đi, ngày mưa bỗng dầm dề u ám, dàn hoa trước nhà Em cũng ngừng nở rồi chăng? Sao đường về nhà Em cứ dài mải miết, Em mỏi chân rồi mà vẫn chưa đến nơi?...Phải rồi, xa một người đã từng là hình bóng của nhau, là thói quen, là tri kỷ, là tất cả... nào có thể dễ dàng để lại bắt đầu bằng con số 0.

Khoa học đã chứng minh rằng, những người vừa chấm dứt một mối tình sẽ luôn nhớ về quá khứ. Đồng thời, tính nhạy cảm, sự sợ hãi và lo lắng với các sự kiện trong tương lai của người từng trải qua cô đơn sau chia tay sẽ khiến họ dễ hồi tưởng đến nhiều kỷ niệm buồn, những thói quen trong quá khứ...Em biết, Em hiểu nhưng lý trí bảo Em quên mà Tim Em cứ dại khờ thế đó!..

  “ Hết yêu rồi...kỷ niệm hãy vùi sâu

Thời gian nhiệm mầu sẽ làm vơi đau đớn

Hãy cố quên...đừng nhớ nhung lưu luyến

Chuyện đau buồn càng nhớ lại càng đau”

Vì không còn Anh ở bên mà Em thấy sợ mọi thứ, phải chăng sự cô đơn khiến Em từ một cô gái bản lĩnh, ngoan cường cũng gục ngã như một chiến binh hèn nhát nơi tình trường màu nhiệm? Sự chênh vênh trong từng bước Em đi, sự khắc khoải từng đêm thâu dài vô tận...ôi! chỉ có những kẻ từng chịu đớn đau, từng mồ côi người yêu khi tình vừa lên ngôi mới cảm cho hết, thấu cho tận những dày vò của cô đơn...niềm tin vào tình yêu với Em vỡ vụn, Em chỉ biết vùi mình trong những hồi ức ngày xưa? Bạc nhược làm sao! Yếu đuối đến nhường nào! khi trái đất vẫn quay, khi tay trong tay, bao người đang dõi chờ Em cùng bước?

Em rất thích đọc thơ, thích làm thơ và đang cảm giác bài thơ nào khi có cảm xúc chia tay cũng đang vận vào Em đến chua chát!

“ Khói rũ rượi ven trời thoai thoải gió

Tơ xuân xinh bạc trắng vóc giêng gầy

Nửa hồn tôi ngập tràn hình bóng cũ,

Ở nơi này, chắc thiếu một bàn tay…”

Sau khi chia tay, phải chăng cô đơn là thứ làm cho con người ta yếu đuối nhất?

Viết tiếp đời mình!

Nằm mãi rồi, khóc suốt rồi, cô đơn dài vô tận rồi, điện thoại cũng sập nguồn vì Em mãi trông tin Anh rồi... giờ há lẽ Em mãi ngồi đây, mặc ngoài kia gia đình, bạn bè trông đợi...Vì một người đàn ông, vì mối tình tan vỡ của mình mà Em nỡ bóp chết kì vọng của Mẹ Cha dành cho Em?

Cô đơn là chuyện của riêng Em! Còn thế giới vẫn xoay chuyển, cuộc đời vẫn nhiều màu sắc và tình yêu vẫn đang hiện diện muôn nơi. Ai sau chia tay mà không tột cùng đau đớn, nhưng nghiệm ra rằng duyên và nợ vốn không phải cùng tồn cùng vong. Văng vẳng lời Phật dạy về duyên nợ trong tình yêu: “ Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nợ nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ” . Còn duyên thì gặp, dứt duyên phải xa...

Cô đơn quả thật đáng sợ Anh à! Nó khiến Em yếu đuối, dễ gục ngã những ngày không Anh...Nhưng, sau đó, Em thấy mình cần mạnh mẽ, cần làm lại và cần yêu lấy cuộc đời Em. Đó mới là tình yêu chân chính, Anh nhỉ? Vì tình yêu thật sự phải là động lực khiến con người ta tiến về phía trước, tình yêu thật sự sẽ không thể nói lời chia xa, mà là cùng vượt qua nghịch cảnh để được bên nhau.

Sau khi chia tay, phải chăng cô đơn là thứ làm cho con người ta yếu đuối nhất?

Mở cửa sổ, Em đón nắng bình minh, nghe rả rích bên tai đôi uyên ương ca hát, nắng vàng hắt trên song, sao đẹp đến lạ lùng! .Điểm lại chút son, cột cao mái tóc, thay chiếc đầm hoa, Em dậy thôi, dậy để bắt đầu hành trình tìm lại chính mình, tìm lại tình yêu! Anh ở đây nhé! Trong chiếc hộp đậy kín yêu thương...Em lại bay, lại nhảy, lại hít mùi trà thoảng vị sen thơm...

Thu Đông - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Cô đơn sau chia tay; cô đơn khiến con người ta yếu đuối; chia tay rồi em bỗng thấy cô đơn, cảm xúc sau chia tay.

Bài cùng chủ đề Cô đơn sau chia tay

Bài mới

Kết thúc một ngày làm việc dài, lướt mạng và tình cờ xem được một chiếc clip nhỏ về cuộc “chất vấn” của đôi bạn trẻ sau cuộc chia tay. Đáng ra nó sẽ chỉ được xem là một cuộc nói chuyện chia...
Anh đã nghe đâu đó người ta nói rằng: “Tình yêu giống như hai người cùng kéo một sợi dây chun. Nếu một người buông, người còn lại giữ sẽ đau đớn”. Anh không buồn bã, gục ngã vì em đã chọn...
Hôm nay, anh thấy mình thẫn thờ quá! Trong đầu anh chỉ toàn nghĩ về em, người con gái bé nhỏ của anh. Những giọt nước mắt của em vẫn đang làm anh ray rứt không ngừng. Con tim anh dường như...
Sau những nồng say bên những hẹn thề, sau những mê đắm bên những ấp yêu, chúng ta đành tạ từ! lời tạ từ Em dành cho Anh đồng nghĩa với việc Ta mất nhau vĩnh viễn. Không phải tại Anh, cũng...
Khi trưởng thành, Tôi vẫn thường nghe nói nhiều về việc “ Làm điều mình thích , thích điều mình làm”, để truyền cho người với người những năng lượng tích cực. Nhưng, những ngày còn non dại...
Mở lại trang vở sờn cũ, vẫn còn kẹp vài bông hoa phượng đã khô màu. Năm tháng trôi qua, hóa ra từng kỷ niệm nơi lớp học ấy vẫn vẹn nguyên. Chỉ là do vòng quay của thời gian, bận rộn với bộn...
Góc sân này giờ đây không một bóng người. Hàng ghế đá im lìm như đang đắm chìm vào giấc ngủ dài. Hình bóng người thương trong tà áo dài tinh khôi đã vội xa. Cánh hoa phượng vẫn rơi trong...