Tại sao Cô dâu lại khóc? Vì Cô cảm thấy được lấy người mình yêu

Chuyên mục: Cảm xúc tình yêu

Trải qua một chuyện tình, bất kì ai cũng thiết tha mong chờ Ngày hôn lễ, để chính thức công bố với tất cả: Tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa kết trái. Thế nhưng, trong ngày cưới trọng đại của cuộc đời, thay vì hạnh phúc trào dâng, thì tại sao cô dâu lại khóc? Vì Cô cảm thấy được lấy người mình yêu. Đó là câu trả lời hàm súc và ý nghĩa nhất trong trường hợp này. Vì tình yêu của Cô ngay thời khắc cả hai đeo nhẫn cho nhau đã chính thức lên ngôi trọn vẹn, hai trái tim cùng được chung tổ ấm.

Nhân duyên vợ chồng vốn do Trời se

Thật sự trong cuộc đời, tìm được người tâm đầu ý hợp để yêu đã là khó khăn, còn việc có được về chung nhà hay không? Càng là điều khó khăn gấp bội...Bởi từ yêu đến cưới không phải là khoảng cách dễ dàng. Một mối tình thường chịu tác động bởi nhiều phía như gia đình, bạn bè, công việc, khoảng cách, tính cách, mong muốn...cho nên, có nhiều đôi thật sự rất yêu nhau nhưng lựa chọn chung sống cùng nhau thì không thể. Để rồi, họ chọn chia tay vì lý do riêng. Bởi, mới có câu nói: “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên chồng vợ” là để nhấn mạnh, ngoài chữ “tình” vợ chồng sống với nhau còn vì hai chữ “ân nghĩa”. Hai con người xa lạ không quen biết có thể được đi chung đường với nhau, đó đều là nhân duyên.

Trong xã hội ngày nay, có nhiều tư tưởng yêu cuồng sống vội, để rồi vội đến nhanh yêu rồi tan đàn xẻ nghé, én nhạn phân đôi...người đời bắt đầu xem trọng vật chất, đẳng cấp hơn nhân cách, tình yêu, tình người...Nói như thế, không có nghĩa là đánh đồng tất cả nhưng trước thực tế phũ phàng, sức mạnh của kim tiền đang ngày lấn bước của chân ái, thuỷ chung. Thế nhưng, đâu đó, xã hội này không thiếu chân tình, vẫn còn rất nhiều chuyện tình cổ tích, bình thường mà không tầm thường. Họ trân trọng nhân duyên tơ hồng do Nguyệt lão se kết, họ cùng nhau tiến về phía trước để đấu tranh, để mưu cầu hạnh phúc lứa đôi và chấp nhận đánh đổi những vinh hoa chỉ để được sống bên nhau...Vì họ hiểu, định mệnh đời họ là đây! Nhân duyên chốn này!

Vì sao cô dâu lại khóc?

Trong số những đôi uyên ương có câu chuyện tình như thơ, có Cô và Anh! – hai người vốn đã là một tự bao giờ. Một cô bạn học cùng khoa với Tôi và Anh – bác sĩ trẻ tài năng, nhân hậu. Tôi nhớ mãi ấn tượng ngày họ chính thức về chung nhà! Ca khúc tình yêu trọn vẹn.

“Chúng mình một mái tranh sơ

Thầm câu ước hẹn đợi chờ mai sau

Mong ngày trầu thắm duyên cau

Đắp xây hạnh phúc bên nhau trọn đời”

Cuối cùng, thì ngày họ chờ đợi đã đến! sau bao nhiêu năm dài chịu thử thách. Lẽ ra Tôi muốn viết về chính chuyện tình của Tôi, muốn viết về ngày Tôi lên xe hoa. Nhưng, ngặt một nổi, ngày làm cô dâu, Tôi không hề khóc mà Người khóc là Chú rể - chồng Tôi. Tôi không hiểu vì sao bạn ấy khóc? Khóc vì sắp bị kết án chung thân, hay khóc vì sắp bị cô bạn thân ngày nào chung lớp bắt nạt?...

Tại sao Cô dâu lại khóc? Vì Cô cảm thấy được lấy người mình yêu

Nhận được đề tài lần này, Tôi bỗng bật cười...Cô dâu nào cũng khóc sao? Vì sao họ khóc? Và biết ơn cơ hội mà ban biên tập đã cho Tôi. Giờ thì Tôi có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi kia. Cô dâu khóc trong ngày cưới vì đó như một thông lệ truyền lại bao đời, khóc vì sắp phải xa mái nhà quen thuộc, khóc vì lo lắng, căng thẳng, khóc vì xúc động hay khóc vì phải lấy người mình không yêu, và ngược lại, khóc là biểu tả cảm xúc hạnh phúc, khóc vì trải qua tình yêu sóng gió, nay đã “ Châu về hiệp phố”...Trong trường hợp của Cô ấy thì cô ấy – nhỏ bạn Tôi khóc vì đã được lấy người mình yêu. Còn gì hơn, đời người con gái một lần ước mơ, một lần thề hứa, được mặc chiếc váy cưới trắng tinh, bước đến lễ đường, được trao nhẫn, tuyên thệ cùng người yêu, được hai bên gia đình ủng hộ, chúc phúc...Họ yêu nhau nhưng tình yêu của họ ngày đầu vốn nhiều sóng gió.Vì gia đình Anh không chấp nhận Cô – một cô sinh viên nghèo, nhan sắc trung bình. Còn Anh? Học xuất sắc, với một gia thế nề nếp gia phong, lại là con trai một, là kỳ vọng, là tất cả của họ nên họ bàng hoàng khi biết người Anh yêu vốn không xứng...Sự chia cắt càng khắc sâu nỗi nhớ, minh chứng cho tình yêu của họ...Và, rồi Anh được cử đi Hàn du học, tương lai trở thành một bác sĩ phẫu thuật trẻ đầy tiềm năng của bệnh viện. Cứ những tưởng xa cách là mất nhau, trước bao rào cản...

Nhưng, mọi thử thách đã trôi qua, Anh đã bằng bản lĩnh của mình, mang Cô ấy về cùng xây tổ ấm trước sự chúc phúc của cả hai gia đình...Còn gì đẹp hơn ngày bên nhau, và được bên nhau danh chính ngôn thuận...Cô ấy bỗng bật khóc trước đoàn đưa dâu, những giọt nước mắt nói hết bao lời chan chứa...Nước mắt hạnh phúc của người con gái yêu và được yêu, được trao thân gửi phận cho bậc tu mi nam tử, đáng mặt làm trai; nước mắt của cô gái nghèo với bao lắng lo không biết sắp đến, có vẹn đạo dâu con để làm tròn bổn phận với nhà chồng, nước mắt xúc động vì sắp xa mẹ cha...và nước mắt đã làm lớp trang điểm cô dâu nhoè phấn...dù Tôi đã cố động viên, nhưng cô ấy vẫn khóc...khóc ngày vu vi, không phải khóc ngày phân li...thì những giọt nước mắt hạnh phúc ấy Tôi nghĩ nên để cô ấy khóc cho thoả lòng...

Thế là Tôi nói nhỏ với Cô ấy: “ Mừng quá nên khóc ha nhỏ, được lấy người mình yêu sướng nên khóc nhỉ? Khóc ít thôi nhen, nếu không muốn là cô dâu xấu xí bị chồng chê, thiên hạ cười”...Và, Cô ấy bật cười, nụ cười trong nước mắt...! Đôi khi hạnh phúc quá khiến người ta rơi lệ - giờ thì Tôi đã là nhân chứng sống cho điều đó!.

“ Tương kính như tân” – để Em mãi là cô dâu hạnh phúc nhất!

Nhiều người không thích hôn nhân vì suy nghĩ: “ Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” nên chỉ thích hò hẹn để được săn đón, quà cáp, cưng chìu chứ không thích về chung nhà để hầu hạ chồng con cơm nước, bổn phận...Tôi cũng từng thấy sự khác biệt trước và sau cưới, thấm thía số phận đàn bà bao đời...nhưng một chuyến ghé thăm nhỏ bạn ấy – Tôi bỗng ao ước được mặc váy cưới cô dâu, được về cùng tổ ấm với người yêu Tôi...Bởi, họ cứ mãi như đôi tình nhân mới yêu. Họ vẫn nhìn nhau nồng nàn, thói quen dịu dàng, yêu nhau như chưa từng được yêu...Bí quyết của họ là luôn : “ Tương kính như tân” để tình mãi như ngày đầu...

Tại sao Cô dâu lại khóc? Vì Cô cảm thấy được lấy người mình yêu

Gia đình của họ trở thành hình mẫu Tôi ngưỡng mộ: Người vợ khí chất, trí tuệ, nhân ái, thân thiện và duyên ngầm càng ngắm càng đắm càng đuối càng say...Người chồng đĩnh đạc, nhiệt thành, chu toàn, cởi mở, mạnh mẽ, phóng khoáng, học rộng tài cao, bác ái với tấm lòng "Lương y như từ mẫu"...Cô con gái đáng yêu, thông minh, ấn tượng với vô vàn tài lẻ hơn người...

Cách họ nhìn nhau, thói quen họ tạo, yêu thương dâng trào trong mắt, Tôi cứ ngưỡng mộ đôi uyên ương sinh ra để thuộc về nhau này với lòng tin khó tả...Đây chính là gia đình thật sự, một gia đình hoàn hảo nhất mà Tôi từng được biết. May mắn cho Tôi khi được có vinh hạnh quen biết họ...được nhìn thấy, được nghe nói, được học hỏi...Nhất là khi họ cùng nhau cầu nguyện. Tay họ siết chặt tay,  mắt trao mắt – nhìn họ, Tôi cảm thấy cả bầu trời yêu thương...

Tôi bỗng nhớ ngày cưới của họ, ngày Nhỏ bạn khóc trong lễ vu vi, ngày ấy Nhỏ khóc vì chắc Nhỏ biết trăm vạn ngày sau Nhỏ sẽ cười – cười vì may mắn lấy được Người Nhỏ yêu và yêu Nhỏ chân thành!

Là con gái, ai chẳng từng ước mơ có được một tình yêu đích thực và cái kết viên mãn. Tuy nhiên, không phải tình yêu nào cũng đầy hoa thơm cỏ ngọt vì muốn đến được bên nhau,  không ít đôi uyên ương phải nếm trải bao thử thách, khó khăn, ngăn trở...để rồi sau tất cả, họ lại về với nhau, thử hỏi sao nước mắt không dâng trào, xúc động bởi sau bao chất chứa, sau bao sóng gió thì cuối cùng ngày lễ hợp hôn, ngày chính thức là của nhau vĩnh viễn đã đến!...Và, cảm xúc thật thà, chân phương ấy, những giọt nước mắt ấy...cô dâu ơi! Nếu khóc vì hạnh phúc, thì hãy tha hồ mà khóc đi!!!

Thu Đông - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Cô dâu khóc vì hạnh phúc; nước mắt hạnh phúc vì được lấy người mình yêu; vì sao cô dâu khóc?

Bài cùng chủ đề Nước mắt hạnh phúc

Bài mới

Chiều. Em thẩn thờ trước sân nhà, mắt dõi tìm xa xăm một hình bóng xưa cũ - một cô bé hồn nhiên, sóng mắt mơ màng, tóc dài bay trong gió, với nụ cười xinh, hai má lúm đồng tiền...Chợt tiếng...
Người ta nói nước mắt là vũ khí của đàn bà, vui sướng hay đau buồn, họ đều rơi nước mắt. Cũng chính bởi đặc quyền này, đàn bà mới có thể vơi bớt những cơ cực, buồn thương trong đời. Bởi,...
Trời đã về khuya, các con vừa say giấc sau khi uống thuốc cảm sốt. Còn Tôi chẳng tài nào chợp mắt được. Dự sẽ có vài đêm thức trắng vì trông các con và tâm tư cũng khó đi vào giấc ngủ. Nhìn...
Trong cuộc sống nhiều đa đoan vạn biến, mỗi người đều có mỗi hoàn cảnh, số phận riêng. Nhưng,suy cho cùng, Người chiến thắng được nghịch cảnh, mỉm cười đi qua giông bão chính là Người có...
Là con người, mấy ai không từng trải qua hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời...Vui buồn, khóc cười vốn là quy luật tự nhiên. Thế nhưng, có nhiều khi thật sự Ta muốn khóc thật to để vơi đi nỗi buồn...
Chiều. Em thẩn thờ trước sân nhà, mắt dõi tìm xa xăm một hình bóng xưa cũ - một cô bé hồn nhiên, sóng mắt mơ màng, tóc dài bay trong gió, với nụ cười xinh , hai má lúm đồng tiền...Chợt...
“Đời người vô thường” là câu nói Tôi thường nghe thấy,và cũng thường để cổ vũ tinh thần bản thân mỗi khi sắp gục ngã trước những thử thách, khó khăn. Hơn 30 năm góp mặt trên đời, trước bao...