Tạm biệt nhé một thời sinh viên chan chứa yêu thương không thể phai nhòa

Chuyên mục: Dòng thời gian

Trong những ngày đầu tháng 9, những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng khẽ lướt qua đâu đây. Mang theo những nỗi nhớ, niềm tin và bao hy vọng. Đếm ngược thời gian để chào đón bản thân bước sang tuổi 21 cũng là khoảng thời gian tôi chịu ngồi xuống đề nghiêm túc nghĩ về những chuyện lâu dài! Bầu trời hôm nay không còn những tia nắng chói chang như trước, bất chợt trong khoảnh khắc này tôi nhận ra mọi thứ cũng đang chầm chậm trôi, kéo theo những ký ức, mang bao tình yêu và nỗi nhớ về những năm tháng ngồi trên giảng đường! Tạm biệt nhé, một thời sinh viên chan chứa tình yêu thương không thể phải nhòa.

Ngồi một mình trong căn phòng vắng, tôi chợt nhớ về những kỷ niệm đã qua...

4 năm qua tôi đã làm gì? 4 năm đại học ấy, đó là một khoảng thời gian không phải là dài những cũng đủ để trái tim nhỏ bé của tôi đầy ắp tình yêu thương dành cho mái trường đại học, nơi giảng đường đầy ắp những sinh viên, phòng thư viện xếp đầy trang giấy trắng, cây lộc vừng ngả lá sắp vào thu. Những kỷ niệm đã qua, còn nhớ năm nào lơ ngơ, lác ngác nhập học. Trong lòng cũng ao ước như những đàn anh đàn chị, quần áo lượt là, thướt tha, khuôn mặt sáng ngời của con đường tri thức đang chắp cánh cho những ước mơ bay xa thật xa. Tạm biệt nhé một thời sinh viên, có lẽ sẽ không còn những kỷ niệm nào ngây ngô như vậy nữa rồi. Khuôn mặt non nớt năm nào giờ đây trong ánh mắt đã có thêm một niềm khắc khoải, nâng bước chân và trái tim mạnh mẽ hướng về tương lai. Tạm biệt nhé một thời sinh viên với những ngày thiện nguyện xuyên màn đêm, những ngày luyện tập văn nghệ đến tối muộn, những buổi gọi video xuyên màn đêm để nghiên cứu một bài khoa học, những ngày bắt đầu từ những bài tiểu luận nhỏ, đến kiến tập rồi những bài luận văn... những tiết học ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn phải ngẩng cao đầu, cố gắng lắng nghe, những lần các thành viên tổ chức sinh nhật cho các bạn trong lớp... những ngày tháng sinh viên, tưởng chừng như thật dài mà hóa ra cũng lại gói gọn trong 4 năm đại học... một thời sinh viên chan chứa tình yêu thương không thể phai nhòa theo năm tháng... vẫn còn đó những áng ký ức hân hoan.

"Đời sinh viên có cây đàn ghi ta

Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca

Có anh bạn xa nhà

Có cô bạn nhớ cha

Cất vang cùng lời ca..."

 Những giai điệu của bài hát "Cây đàn sinh viên" cất lên, những giai điệu ấy thật  thân quen với bao hình ảnh ký ức sinh viên sau những năm tháng xa gia đình, bên cạnh những người bạn thân, chỉ có cây đàn ghi ta, cùng nhau bước qua những ngày gian khó, cùng nhau bước trên con đường tri thức rộng lớn bao la. Hôm nay, không khí có vẻ dịu mát hơn nhiều thật nhiều, phải chăng tâm bình thản cảnh cũng an nhiên chăng. Kí ức sinh sinh viên với những người bạn tưởng lạ mà quen, chan chứa yêu thương không thể phai nhòa. Có lúc tưởng chừng sẽ chẳng thể ưa vậy mà giờ đây lại vương vấn về những kỷ niệm đã qua. Các bạn ấy, ai ai cũng khuôn mặt rạng ngời, những cô cậu chăm chỉ, ngoan ngoãn mà cũng hay làm trò. Có lẽ những năm tháng sinh viên ấy đã tôi luyện cho chúng tôi biết yêu thương hơn, sau những lần vấp ngã là trưởng thành hơn, càng về những năm cuối có lẽ ai cũng chăm chỉ học hành hơn và tôi vô hình nhận ra một sợi dây của con đường tri thức  đã kết nối chúng tôi lại sâu sắc và chân thật hơn nhiều thật nhiều. Giờ đây nhìn những khuôn mặt ấy, sao ai cũng đáng yêu đến vậy. Rồi mai đây khi bước trên đường danh lợi phồn hoa hy vọng cho các bạn vẫn sẽ giữ cho mình được nét ngông cuồng của tuổi trẻ, mạnh mẽ bước qua những dông tố của cuộc đời. 

Tạm biệt nhé một thời sinh viên chan chứa yêu thương không thể phai nhòa

 Tạm biệt nhé một thời sinh viên thật đẹp...

 Mang trong mình dòng máu của người con xa xứ, có lẽ sẽ chẳng thể nào dễ dàng quên được những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học, những ngày vùi mình vào sách vở, tự mình nghĩ về những chuyện tương lai. Con đường tri thức vẫn thật dài và rộng, nhưng có lẽ  một thời sinh viên chan chứa yêu thương ấy đã là nền tảng cho những cô cậu sinh viên như chúng tôi đây một trái tim mạnh mẽ, quả cảm, giàu lòng trắc ẩn dám vươn mình mạnh mẽ ở phương xa, ở một môi trường mới, thế giới mới. Sẽ lại là những bài học trong cuộc đời mà chúng tôi sẽ được dạy dỗ bằng những cách này hay cách khác. Rồi chúng tôi sẽ lại lớn lên, rồi sẽ lại bay xa. Gửi gắm những ký ức sinh viên ấy vào trong trái tim ấm nóng này, nguyện gìn giữ vẹn nguyên. 

  Tạm biệt nhé một thời sinh viên chan chứa yêu thương không thể phai nhòa

Những tia nắng ánh vàng bắt đầu len lỏi vào những hàng cây, những chiếc lá bắt đầu rung rinh theo những cơn gió sớm mai, lan man trong khoảng không vô định. Hạt bụi nào đã được thốc bay hòa vào bầu không khí ấy, nhìn những ngọn cây đang đâm những mầm non hé nở, khóm hoa mười giờ cũng lặng lẽ chuyển mình nở bung trong tiết thời mát mẻ. Cây rồi cũng lớn lên, con người rồi cũng sẽ trưởng thành đón nhận những tia hy vọng mới trong tương ai. Tạm biệt nhé một thời sinh viên chan chứa yêu thương không thể phai nhòa ấy, ta lại bước tiếp trên con đường tri thức mênh mông. 

Phú Ngô - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Con đường tri thức, tạm biệt nhé một thời sinh viên, chan chứ tình yêu thương không thể phai nhòa

Bài cùng chủ đề Chia tay thời sinh viên

Bài mới

Cơn mưa giông ngay sáng sớm, mùa đông đã đi qua nhường chỗ cho nàng xuân kiều diễm. Cả đất trời như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài vươn mình đón những hạt nước long lanh trong những hạt mưa...
Thời gian chầm chậm trôi, những khóm hoa chuẩn bị chuyển mình khoe sắc thắm. Tôi ngồi lặng lẽ nhâm nhi cốc cafe nhỏ, những làn khói nhẹ bay là đà trong khoảng không vô định bỗng nhớ về...
Sau cơn mưa rào to thật to hôm qua thì sáng nay tôi được cảm nhận một không khí vô cùng trong lành và mát mẻ mà tạo hóa đã ban tặng cho. Những chậu hoa nhỏ xinh xinh đã bắt đầu hé nở. Tôi...
Trong những ngày đầu tháng 9, những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng khẽ lướt qua đâu đây. Mang theo những nỗi nhớ, niềm tin và bao hy vọng. Đếm ngược thời gian để chào đón bản thân bước sang tuổi...
Vào những ngày cuối hạ, em cô sinh viên năm cuối, tóc dài ngang lưng lững thững bước đi trên khoảng không gian mênh mông của sân trường trước giảng đường Đại Học. Sau bốn tháng học online...
Có lẽ bất kỳ một cô cậu sinh viên nào khi bước qua cánh cổng trường Đại học cũng sẽ mang trong mình những ước mơ lớn, những hy vọng và gửi gắm niềm tin của mình vào tương lai, xây dựng lên...
Trải qua thời gian, ai rồi cũng dần đổi thay với những trải nghiệm mình có được. Ngay cả giấc mơ về một mái ấm cũng trở nên thiết thực và đơn giản hơn. Bước sang tuổi 27, sau cả chặng đường...