Tạm biệt nhé những người bạn không hẹn mà gặp để rồi mai sau ta vẫn nhớ những bóng hình

Chuyên mục: Dòng thời gian

Thời gian chầm chậm trôi, những khóm hoa chuẩn bị chuyển mình khoe sắc thắm. Tôi ngồi lặng lẽ nhâm nhi cốc cafe nhỏ, những làn khói nhẹ bay là đà trong khoảng không vô định bỗng nhớ về những kỷ niệm, ký ức sinh viên ngây ngô trong sáng khi xưa. Sống mũi bắt đầu cay cay. Trong cuộc đời này... có lẽ mọi mối lương duyên gặp được nhau đó là điều may mắn và hạnh phúc, việc của ta là trân trọng những giây phút ấy, dành tình yêu thương tới họ bởi biết đâu sau này đâu thể gặp lại. Như những người bạn của tôi thời sinh viên, bước qua cánh cổng trường đại học, mỗi người chọn một ngã rẽ riêng... những người bạn không hẹn mà gặp ấy mang bao nỗi nhớ nhung để mai sau đây ta vẫn nhớ những bóng hình.

Ngày... tháng... năm... 

Hôm nay tôi nhận được cuộc gọi của cô trưởng khoa, cô dặn chúng tôi lên trường để nhận bằng khen về bài nghiên cứu khoa học. Bao nỗ lực của các thành viên trong nhóm cuối cùng cũng đã nhận được kết quả xứng đáng. Các bạn ấy, những cô gái vô cùng duyên dáng và dịu dàng luôn mang một trái tim thông tuệ và một khuôn mặt sáng ngời hình ảnh của những con người bước trên con đường con đường tri thức. Có người từng nói: " hạnh phúc không phải đích đến, đó là cả một hành trình' . Thật vậy, nhận được kết quả sau cuộc thi nghiên cứu khoa học có lẽ là niềm vui mà chúng tôi hãnh diện nhất khi học miệt mài trên giảng đường đại học. Những ký ức đã xa kia... tạm biệt nhé những cuộc gọi xuyên màn đêm, những ngày tranh luận mãi không thôi, tạm biệt nhé những phút giây như bế tắc khi không tìm ra hướng tốt cho đề tài, những lúc tưởng chừng cả nhóm muốn bỏ cuộc vì chao ôi sao chọn đề tài khó thế. Tạm biệt nhé những ngày vùi mình với chiếc laptop, những bữa ăn của cả nhóm chỉ bằng gói mì tôm chua cay đạm bạc. Những phút giây hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe ý kiến của các thành viên. Có lẽ niềm vui ấy còn hơn cả giải thưởng mà chúng tôi đã đạt được. Chúng tôi được làm việc, đường trình bày ý tưởng của mình, được thỏa sức sáng tạo và hơn hết, chúng tôi được cùng nhau tạo nên một thanh xuân thật ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã tạo lên những ký ức sinh viên thật đẹp, cảm ơn vì chúng ta đã đồng hành cùng nhau, những người bạn không hẹn mà gặp để rồi mai sau ta vẫn nhớ những bóng hình... Cảm ơn nhé, các bạn của tôi!

Tạm biệt nhé những người bạn không hẹn mà gặp để rồi mai sau ta vẫn nhớ những bóng hình  

Ngày... tháng... năm...

Thời tiết vào thu mới đẹp làm sao, tiết trời trong xanh nhè nhẹ. Những tia nắng chẳng còn gắt như mùa hè, những cơn gió cũng chẳng hanh khô như mùa đông, những hạt mưa cũng không dai dẳng như mùa xuân nữa. Lướt những dòng trạng thái trên newfeed, thông báo của page trường đại học của tôi hiện lên, vậy là một mùa tuyển sinh nữa lại tới. Các em lại bắt đầu những ước mơ của đời mình. Giống tôi xưa kia, cứ ngỡ sẽ bơ vơ, lẻ bóng bởi sự nhút nhát của mình nhưng nơi tôi học, nơi giảng đường đại học ấy đã đem đến cho tôi những người bạn, những người bạn không hẹn mà gặp! Các bạn ấy cùng tôi trải qua những năm tháng sinh viên biết bao khó khăn, gian khô. Những mùa thi, những ngày làm tiểu luận, luận văn, những buổi sinh hoạt lớp, những chuỗi ngày làm tình nguyện viên...tưởng chừng thời gian dài thật dài nhưng giờ chỉ còn là những kỉ niêm. Tôi nhớ mỗi thành viên khi ấy đều mang trong mình bao khát khao của tuổi trẻ, luôn sống trọn vẹn với từng phút giây hanh phúc của cuộc đời. Những ký ức sinh viên ấy giờ đây đã được lưu giữ cẩn thận trong một ngăn của trái tim yêu thương nhỏ bé này, nguyện gìn giữ những giây phút vẹn nguyên, ghi nhớ những bóng hình

 Ngày... tháng... năm...

"Gặp nhau đâu phải tình cờ

Mà vô lượng kiếp ta chờ gặp nhau"

 Hôm nay tôi nhớ mãi hai câu thơ khi được một quý thầy giảng dạy. Mọi thứ đến với ta đều là tùy duyên, hãy trân trọng những phút giây hiện tại để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Mỗi người đến rồi lại đi, như một quy luật, các bạn ấy cũng vậy... tôi vẫn nhớ những bóng hình những người bạn không hẹn và gặp ấy đã mang lại cho tôi một thanh xuân thật đẹp, khoảng thời gian theo học trên giảng đường đại học đã thêm rực rỡ phần nào. Chúng tôi như những nụ hoa đang chờ chập e ấp, còn các bạn ấy là thiên nhiên, tương tác với tôi, kết hợp lại để nở rộ, cùng nhau khoe sắc giữa bầu trời xanh biên biếc. Giẫu biết rằng trong tương lai ta sẽ gặp những người bạn mới, những con người mới ở mỗi môi trường khác nhau. Nhưng đâu thể nào so sánh được những ký ức sinh viên tươi đẹp. Những người bạn ấy đã cùng tôi theo đuổi con đường tri thức xuyên suốt trong bốn năm đại học. Cùng nhau đồng hành trên mỗi chặng đường đua của cuộc đời. Có lẽ các bạn ấy đã giúp cho quãng đời sinh viên của tôi lại thêm phần ý nghĩa và sâu sắc hơn. Nhớ lắm, những người bạn xưa, những ký ức sinh viên thật đẹp...

 Tạm biệt nhé những người bạn không hẹn mà gặp để rồi mai sau ta vẫn nhớ những bóng hình

 Bốn năm đại học trôi qua, giờ đây có chăng đâu chỉ còn những kỷ niệm. Những con người ấy lại lớn lên, mỗi người đều lựa chọn cho mình một thế giới khác. Chúng ta sẽ chẳng là những đứa trẻ ngây ngô, dại khờ nữa, mai đây, chúng ta sẽ như những cánh hải âu đang bay, bay đến những vùng trời mơ mộng, những vùng đất màu mỡ để tạo lên khoảng không của riêng mình... Tạm biệt nhé những người bạn không hẹn mà gặp! Chúc các bạn một đời hạnh phúc, an nhiên.

Phú Ngô - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: Tạm biệt nhé, ký ức sinh viên, giảng đường đại học, những người bạn không hẹn mà gặp, nhớ những bóng hình

Bài cùng chủ đề Chia tay thời sinh viên

Bài mới

Cơn mưa giông ngay sáng sớm, mùa đông đã đi qua nhường chỗ cho nàng xuân kiều diễm. Cả đất trời như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài vươn mình đón những hạt nước long lanh trong những hạt mưa...
Thời gian chầm chậm trôi, những khóm hoa chuẩn bị chuyển mình khoe sắc thắm. Tôi ngồi lặng lẽ nhâm nhi cốc cafe nhỏ, những làn khói nhẹ bay là đà trong khoảng không vô định bỗng nhớ về...
Sau cơn mưa rào to thật to hôm qua thì sáng nay tôi được cảm nhận một không khí vô cùng trong lành và mát mẻ mà tạo hóa đã ban tặng cho. Những chậu hoa nhỏ xinh xinh đã bắt đầu hé nở. Tôi...
Trong những ngày đầu tháng 9, những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng khẽ lướt qua đâu đây. Mang theo những nỗi nhớ, niềm tin và bao hy vọng. Đếm ngược thời gian để chào đón bản thân bước sang tuổi...
Vào những ngày cuối hạ, em cô sinh viên năm cuối, tóc dài ngang lưng lững thững bước đi trên khoảng không gian mênh mông của sân trường trước giảng đường Đại Học. Sau bốn tháng học online...
Có lẽ bất kỳ một cô cậu sinh viên nào khi bước qua cánh cổng trường Đại học cũng sẽ mang trong mình những ước mơ lớn, những hy vọng và gửi gắm niềm tin của mình vào tương lai, xây dựng lên...
Trải qua thời gian, ai rồi cũng dần đổi thay với những trải nghiệm mình có được. Ngay cả giấc mơ về một mái ấm cũng trở nên thiết thực và đơn giản hơn. Bước sang tuổi 27, sau cả chặng đường...