Chợt nhớ cái ngày đầu tiên ấy, ngày chúng ta tình cờ quen nhau. Lúc đó, cảm xúc thật hài hước biết bao. Tôi và H ngày đó cùng được tuyển vào trường cấp 3 và học chung một lớp. H là chàng trai đập vào mắt tôi một sự khác biệt đến lạ thường ngay từ giây phút đầu tiên. Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại có cảm xúc bồi hồi, xao xuyến mỗi khi gặp H. Tôi chỉ nghĩ mình là một đứa con gái mới lớn, gặp con trai mắc cỡ cũng là chuyện thường tình. Nhưng sau bao lần rung động tôi biết tôi đã thích H.
Mấy đứa bạn của tôi nó đều cua cả, rồi tụi con gái lớp tôi lại đi thả thính mấy đứa con trai lớp bên cạnh. Cảm xúc yêu đương của tuổi học trò đối với tụi nó thật bình thường. Tụi nó dăm ba đứa cứ giỡn rồi trêu đùa mấy đứa soái ca, đẹp trai, hot boy,…trong và ngoài lớp. Rồi cứ thế nó quen nhau, chở nhau đi hàng quán ăn vặt, rồi hờn nhau, bỏ nhau. Nhưng tôi thì khác, có lẽ tôi là cô gái mơ mộng nhất trong số tụi nó. Tôi muốn mạnh dạn một lần được tỏ tình với H, được nói với H thật nghiêm túc và chân thành là tôi thích cậu ấy. Lớp 10 mà, đủ để nói những lời yêu đương của người lớn ấy các bạn ạ.
Lần đầu tiên đã đến, tôi viết cho H lá thư tỏ tình đầu tiên mà còn hồi hộp hơn xem kết quả tuyển sinh lớp 10 nữa. Rồi kế hoạch cũng bị tan tành bởi lũ quỷ bạn nó phá đám. Mà ông bà ta thường nói trong cái rủi có cái hên nha. Chính nhờ tụi nó la to và chọc ghẹo tôi trước mặt H nên H đã biết tôi thích H. Và cậu ấy chỉ cười nhếch mép với tôi, một cách rất “lạnh lùng boy” khiến con tim tôi càng điêu đứng. Vẻ lịch lãm của cậu ấy, rồi cái thần thái lạnh lùng đó nữa. Biết bao bọn con gái phải ngả người vì cậu ấy. Rồi ngày tháng cứ trôi đi H cứ lặng thinh trong vô vọng mặc cho những biểu hiện thích H mà tôi đã cố tình thả thính. Còn tôi, vì nhát quá mà chẳng tự cho mình cơ hội nào cả và còn vì tôi quá sĩ diện chăng? Nếu tôi chủ động sớm quá trước một đứa con trai thì chả khác gì tôi tự hạ thấp bản thân mình. Và H sẽ nghĩ thế nào về đứa con gái như tôi chứ. Tuổi học trò nhưng trông cậu ấy có vẻ rất chững chạc chứ không như những đứa con trai khác.
Cho đến lúc chia xa để bước vào kì thi Trung học phổ thông Quốc gia, chọn cho mình một tương lai phía trước thì H, người con trai càng lớn càng làm tôi như một cây si vì cậu ấy. Tôi vẫn ân cần thả thính còn cậu ấy đều đều lặng thinh. Bỗng dưng một ngày không mấy là xấu trời, cậu ấy cho tôi một cuộc hẹn tại một quán nước gần trường. H đã xin lỗi tôi vì thời gian qua đã không quan tâm đến cảm xúc của tôi mặc cho những việc vụn vặt mà tôi đã giúp đỡ H để mong được làm “ny” của cậu. Kèm theo đó một thông báo bất ngờ khiến cho tôi nhói tim đến sau tận 10 năm qua. Khi H đã lập gia đình 1 con và tôi vẫn là một cô giáo trẻ trên giảng đường, sớm tối về cô đơn một mình. Câu nói ấy với tôi khá lạ lẫm vì tôi mới yêu mà. Còn nó thật sự quen thuộc với biết bao người đơn phương như tôi. H nói rằng “H đã có chủ, T đừng làm cho bạn của H có những hiểu lầm không hay nhé!”. Thật ngắn gọn và súc tích.
Sau khi nghe câu nói ấy, mọi cố gắng của tôi dường như tan biến đi từ phút H nói. Mọi chuyện sau đó, tôi chả quan tâm, thế giới trong tôi dường như thu bé lại chỉ còn H thì nay đã sụp đổ. May mắn cho tôi, vì cũng mới lớn và cũng biết yêu lần đầu nên cũng chưa gọi là “đau khổ đến tột cùng” nhưng tôi nghĩ sau đó trái tim mình cũng khép lại cùng với sự kết thúc cuộc trò chuyện với H. Cố gắng đập chậu để ngắt bông chăng? Không, làm vậy tàn nhẫn quá! Tôi lựa chọn chờ đợi và vẫn vậy tôi vẫn dõi theo H trên từng dòng status, instagram, hay zalo,….để khi tình yêu của cậu ấy tan vỡ tôi sẽ có cơ hội được ở bên H. Nó có thể là một suy nghĩ xấu xa nhưng đó là sự thật. Hơn nữa, tôi cũng chả kém cạnh gì “ny” hiện tại của H mà.
Ai yêu đơn phương hoặc phải chờ đợi một người cho mình sự đơn phương ấy sẽ hiểu được. Có thể đời không như là mơ vì thứ mình chờ mãi chẳng đến với mình. Vì câu chuyện tình yêu ấy, H đang có một hồi kết thật đẹp. Họ đã bước sang một cuộc sống mới và thiết nghĩ tôi cần chúc phúc cho họ hơn là một cái suy nghĩ ác ôn hoặc một sự “GATO” thật vô duyên của những kẻ thất bại trong tình yêu.
Với tôi dù H có là người đàn ông đã có gia đình hay bạn H nam thần ngày xưa chung lớp thì ánh mắt, cử chỉ ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí của tôi. Và tôi muốn mình là một cô gái có lòng vị tha, bao dung trong tình yêu bởi tôi muốn chờ một người khác “duyên nợ” với mình. Để tôi không còn là cô gái cô độc nữa. Tôi tin sẽ có một chàng trai như H hoặc tốt hơn gấp lần H đến với tôi. Tôi muốn cùng người tôi yêu viết nên những câu chuyện thật đẹp như chuyện tình của H. Chúng tôi sẽ cùng nhau ngắm nhìn mua thu thay lá, sẽ có một chuyến đi Sa Pa lãng mạn. Xây dựng một gia đình hạnh phúc đầy ấp tiếng cười của những đứa trẻ và có lẽ tôi là người yêu đơn phương tích cực nhất quả đất này đó. Vì tôi muốn chứng minh cho H thấy rằng, H duy nhất nhưng không là tất cả. Đó cũng là thông điệp tôi muốn gởi tới nhưng người đơn phương giống tôi. Yêu đơn phương giống như nhấp tách cà phê này vậy, vị đắng quyện vào lưỡi rồi sẽ tan ra, nuốt xuống là hết nhưng vẫn nhớ. Đắng riết rồi cũng quen. Tôi muốn điểm thêm một màu sáng để câu chuyện tình yêu của tôi sang một trang mới, thời gian bao nhiêu năm qua không phải là ít. Tôi muốn uống nước ép cam, dâu, táo, …thay vì uống cà phê đắng.Tôi đã đánh đổi cả thanh xuân để nếm trải cảm giác đơn phương đầu đời. Còn bạn thì sao, cảm giác ấy thật khó quên phải không nào? Uống hết tách cà phê, mặc vội chiếc áo để đi làm tôi tự nhủ chiều về tôi nên trang điểm nhẹ nhàng, tự thưởng cho mình một buổi ăn tối lãng mạn. Biết đâu sau bữa tối này, tôi không còn cô đơn nữa. Tôi không là kẻ thất bại trong tình yêu, tôi là một kẻ đơn phương và ít nhất tôi đã thành công vì đã nói cho H biết tôi thích H. Còn chuyện thích H, tôi đã cất thật gọn trong trái tim mình.