Khi những cánh phượng đỏ cuối cùng đang còn vương trên cành tôi thấy được những chiếc lá ngã màu một cách tinh tế. Tiếng ve cũng tắt hẳn đi sau bao ngày râm ran khắp các cung đường. Chẳng hẳn chúng đã thấm mệt sau một mùa hè cống hiến sức mình dành tặng cho thiên nhiên và thành phố này những bản nhạc tấu hay nhất. Dù có chút yên ắng nhưng cũng hợp khí trời lắm, vì những tia nắng cũng đang chuyển mình dịu dàng và ánh vàng cũng đậm sắc hơn. Bầu trời cũng đâu còn gắt gỏng đổ những tia lửa nóng bức làm khó những con người ngày ngày mưu sinh ở nơi đây. Trời cao vời vợi dễ chịu với những áng mây trắng lững lờ dưới nền xanh khiến cho ai cũng muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Cái sắc xanh ấy sao mà tươi đẹp, sao mà tràn đầy hy vọng quá.
“... Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng / Nhớ quán ăn quen nhớ ly chè thơm, nhớ đèn đường từng đêm thao thức”.
Tôi nghe thấy đâu đây văng vẳng lời ca Trịnh Công Sơn trên đường Sài Gòn quận 1, quận 3 thân thuộc. Các con đường trung tâm với những hàng cây cổ thụ rợp bóng lá, mỗi khi đi qua tôi thích lắm cái không khí của những con đường ấy. Một cái không khí được dung hòa bởi cây xanh thật quá dễ chịu làm cho người ta cứ thích chạy mãi trong đây, chẳng muốn thoát. Sự dễ chịu này còn tuyệt hơn vào những buổi sớm mùa thu, khi sương còn động trên lá và làn gió có chút se se mát lạnh. Người ta nói sắc thu là sắc vàng, nhưng ở Việt Nam vàng là màu đặc thu của thu Hà Nội, còn thu ở Sài Gòn thì vẫn mướt xanh những hàng me cao vút, thẳng tắp vươn mình. Có chút gì đó cũng giống người Sài Gòn lắm, hào sảng, nhiệt tình, đơn giản, phóng khoáng.
Thu kinh điển là có lá vàng, heo may, nước hồ trong, cốm ngọc ấp lá sen của Hà thành không lặp lại nơi nào. Hoa bằng lăng tụ quả, bàng rụng trái vàng, sấu xanh bán rầm rộ trong hai tháng,.. Nhưng thu Sài Gòn sẽ vương vấn mùi café thơm ngào ngạt trên những góc phố, là mùi hoa sữa không nồng nàn nhưng cứ thoang thoảng khắp Ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng với Trần Văn Trà. Những ánh nắng vàng trên hàng cây cổ thụ, hay cái lạnh se se mỗi khi trời vừa chợp tối hay sáng sớm mai mỗi ngày. Thu đến với Sài Gòn như thay một lớp áo mới cho đô thị phồn hoa nhộn nhịp này, những cơn mưa chập chiều tối làm cho không khí như được thanh lọc. Phố bớt bụi và cái nóng oi bức mà nhiều hơn những cơn gió lùa mát cùng tiếng xào xạt của lá rơi. Sao có thể không bỏ ra một ngày cuối tuần nào đó mà dạo mấy con đường thưởng thức cái không khí tuyệt nhất năm này chứ?
Sài Gòn nhịp sống hối hả, hiếm chỗ cho sự lắng đọng, êm đềm nhưng với khí trời sang thu thì thành phố này bỗng như một cô gái lúc mới yêu, sôi nổi mà cũng dịu dàng lắm. Vào mùa này thì cũng sắp đến dịp Tết Trung thu rộn ràng, quận 5 rộn đám trẻ gõ trống, tiếng trống chưa át được tiếng ồn đủ loại, vẫn kịp dẫn Vì đến đêm rước đèn miên man ngày nào, phố đèn lồng chắc cũng đang nhộn nhịp lắm với những hàng quán và khung cảnh tấp nập người vui chơi người mua sắm. Không gian mở ra như hội vườn thượng uyển trên cao, sao sáng trong đèn ông sao rực phố.
Thử một buổi sớm mai thức dậy, sau trận mưa rào bước ra mặt đường ẩm ướt, thả nhẹ bước chân tản bộ từ con đường này qua con đường khác, hay từ tốn chạy trên con đường dưới hàng cây còn vương giọt ngọc buổi sớm và với ánh nắng nhẹ nhàng dệt tơ trên những ngọn cây. Hít thở luồng không khí trong lành mát lạnh để cảm nhận sức sống cứ thể chảy vào người, để thấy mùa thu đẹp đến dường nào… Và cứ thế, muốn đi đến một góc cà phê quen thuộc nào đó, ngắm đường phố, ngắm dòng người đang rong ruổi trên đường, nghe tiếng xe rầm rì và tiếng vang của sự sống, bản nhạc của thiên nhiên véo vót trên cành cây. Nhìn những cô cậu học trò đang gật gù trên bóng lưng cha mẹ tôi cười nhẹ sao mà đáng yêu quá, cũng chợt nhớ mùa tựu trường thế là cũng đến rồi đấy, hết những cuộc chơi và thêm những kỷ niệm học trò mới. Sân trường sẽ bớt đi một lứa học trò xuân sắc và cuộc đời đoán chào thêm những mầm xanh tốt đẹp. Buổi sớm mùa thu ở đô thị cũng nhẹ nhàng lắm chứ.