Anh không sợ bị từ chối nhưng hãy để anh được biết em vẫn ổn
Yêu một người vào lúc người ta cũng vừa vặn thích mình có lẽ là điều tuyệt vời nhất thế gian. Nhưng tình yêu cũng sẽ có cho nó nhiều hình dạng, nhiều thể loại khác nhau – đôi khi việc lặng lẽ dõi theo một người, mong chờ người ấy được hạnh phúc bằng trái tim chân thành nhất, vậy cũng là yêu rồi. Người ta gọi đấy là Yêu đơn phương.
Yêu đơn phương là trao hết con tim cho một người không yêu mình, có bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu nhung nhớ u sầu cũng tự mình trói chặt vào tim. Tình yêu của anh rộng lớn và bao dung đến nhường nào có lẽ chỉ mình trái tim anh hiểu, và với em – cô gái mà anh yêu có lẽ em chỉ nhìn thấy một số 0 tròn trĩnh phải không ?! Bởi tâm trí của người chẳng một lần trao anh, không một lần để ý, không một lần thử cảm nhận.
Bị từ chối không phải là thứ đáng sợ nhất. Cái đáng sợ là sống trong chờ đợi, nhưng lại không nhận được lời xác nhận sẽ chờ đợi đến bao giờ. Mông lung và không một chút điểm tựa, điều này làm tim anh tan nát.
Chẳng sao cả, tình cảm đâu phải là thứ lý trí có thể điều khiển, chẳng trách em phụ lòng chỉ tiếc rằng chúng mình không có duyên đi chung một con đường, chúng ta như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng. Em không muốn đón nhận anh cũng không sao, anh biết tự chịu trách nhiệm với tình cảm của mình. Dù em từ chối, dù không được gặp và trò chuyện cùng em… cũng chẳng sao cả. Nhưng xin hãy để anh được biết em vẫn ổn, em nhé !
Đừng để chúng ta trở thành người dưng được không
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Anh không sợ bị từ chối, chỉ là anh sợ em sẽ không chấp nhận tình cảm này. Đó là thứ cảm xúc nhức nhối nhất, đau lòng nhất thế gian.
Đơn phương là dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Đã có lúc nhớ lắm thương lắm nhưng vẫn giả vờ như không có gì, muốn gặp lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bởi sợ rằng tỏ tình rồi, em sẽ không chấp nhận anh, đến cả một cơ hội làm bạn cũng chẳng còn. Anh không sợ em từ chối, chỉ là anh sợ em sẽ không đón nhận tình cảm từ anh. Chỉ cần em biết rằng, có anh trao em con tim trân thành, chỉ cần em biết rằng có anh từng đi qua đời em, chúng ta từng tồn tại trong nhau, vậy là đủ, anh chẳng cần gì hơn.
Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó, lấy hết dũng khí của một thằng con trai nói lời tỏ tình đến em, để rồi nhận lại một dòng tin nhắn lạnh lùng: “đừng làm phiền tôi nữa”. Vậy là thứ mà anh sợ hãi nhất cũng đã đến, phải chi một lần em chấp nhận tình cảm này, phải chi em vui vì có một người trao em con tim chân thành... chỉ vậy thôi anh cũng đủ hạnh phúc rồi. Dù em có hững hờ với tình cảm của anh như thế nào cũng xin em đừng lạnh lùng quá như thế, đừng cắt đứt mọi liên lạc với anh… để lại cho anh cảm giác rằng mình đáng ghét đến như thế, thì ra trong em anh là một kẻ vô hình và phiền toái…
Nhưng anh vẫn ổn, chỉ cần người anh yêu luôn hạnh phúc thôi. Thế giới của anh trở nên tươi đẹp nhờ sự hiện diện của tình yêu. Tuy chẳng mỹ miều như câu chuyện song phương nhưng tình đơn phương cho phép anh được em bằng tất cả chân tình. Nó là cơ hội để anh khám phá và lắng nghe tiếng lòng từ sâu bên trong mình. Trên đời này, suy cho cùng cũng chỉ có chính mình mới là tri kỉ lâu dài nhất. Sống đúng với cảm xúc thật của mình chẳng phải là một loại sức mạnh đáng được lên ngôi hay sao !