Thích thầm anh mất rồi!
Chắc ai cũng đã từng trải qua cảm giác yêu đơn phương ai đó rồi nhỉ, tôi cũng vậy, tôi cũng từng yêu đơn phương một người anh khóa trên hồi học đại học. Ngày đầu tiên đến trường của năm 2 đại học, trong vô vàn người qua lại, không hiểu sao hình ảnh người con trai ấy lại đập vào ánh mắt của tôi. Anh – một người con trai trông rất thư sinh với cặp mắt kính đen, nụ cười tỏa nắng. Lúc ấy, anh đang trò chuyện cùng với bạn của mình và hình như có chuyện gì đó vui lắm nên nụ cười của anh rất rạng rỡ. Và rồi, tôi trót nhớ thương nụ cười và bóng hình của anh. Tối hôm ấy về, hình ảnh của anh cứ luôn tâm trí của tôi, khiến tôi cứ suy nghĩ mãi không ngừng. Không biết định mệnh đã sắp đặt sẵn hay sao mà tôi lại gặp anh thêm lần nữa. Đó là lần tôi biết anh là trưởng nhóm câu lạc bộ tiếng anh mà tôi mới đăng ký tham gia. Dần dần, tần suất tôi gặp anh nhiều hơn và tôi có cơ hội trò chuyện với anh ấy. Tôi cảm thấy vui khi mỗi ngày đến câu lạc bộ được gặp anh ấy, nhìn thấy anh cười nói mà trái tim tôi cũng rộn ràng theo. Và mỗi khi thấy anh có vẻ buồn thì ngày ấy tôi cảm thấy trái tim mình nhức nhối và thấy buồn lòng theo anh. Về nhà tôi cứ tủm tỉm cười một mình và ngân nga hát những bài hát về chủ đề tình yêu đến nỗi mà bạn tôi ở cùng phòng phải thốt lên: “Làm gì vui dữ vậy. Yêu rồi phải không?”. Khi ấy tôi chỉ cười mỉm, không biết trả lời ra sao. Rồi từng ngày trôi qua, tôi càng cảm thấy quý mến anh nhiều hơn. Không biết sao tôi lại đỏ bừng mặt khi anh xoa đầu tôi, bối rối trong lòng khi thấy anh ở đằng xa xa. Và rồi tôi biết trái tim mình rung động và thích anh mất rồi.
Tình cảm ấy chỉ mình tôi đơn phương mà thôi
Buổi chiều hôm tôi kết thúc kì thi cuối học kì, anh đã hẹn tôi đi uống trà sữa. Tôi vui sướng, cảm thấy lâng lâng trong người khi có buổi hẹn hò với anh. Tôi đến buổi gặp và tự nhiên anh tặng cho tôi món quà. Trong lòng tôi lúc ấy đã suy nghĩ rằng chắc anh cũng thích tôi rồi. Nhưng không đó là ngày mà tình cảm tôi đã nuôi hy vọng bấy lâu này bị dập tắt. Trái tim tôi như vỡ tan ra khi anh nói anh sắp phải đi du học xa. Tôi cố mỉm cười, chúc anh lên đường học hành thành tài và sớm quay trở về. Tôi đã thầm nghĩ lẽ ra anh không nên có những hành động, cử chỉ khiến tôi cứ mãi hy vọng có kết cục hạnh phúc nhưng nghĩ lại thì tôi chẳng có quyền gì để trách móc anh ấy cả. Vì tình cảm đơn phương này là tôi tự nguyện bắt đầu, tự nguyện yêu và thương anh. Nhiều khi tôi tự hỏi mình rằng: “Tại sao tôi lại yêu anh ấy?”. Xung quanh có biết bao nhiêu người, vậy cớ sao phải cố chấp yêu mãi một người không yêu mình, không thuộc về mình cơ chứ? Lý trí nói rằng mình nên từ bỏ đi tình cảm đơn phương này nhưng con tim vẫn dõi theo bóng hình ấy. Cho dù tôi cố gắng đến bao nhiêu thì trái tim người ấy vẫn không có tôi, chỉ một mình tôi ôm lấy giấc mơ có được tình yêu của người ấy. Dù tôi biết kết cục của tình cảm đơn phương này sẽ không đi về đâu nhưng tôi vẫn âm thầm, lặng lẽ dõi theo anh từ xa. Từ ngày đi du học, anh đã không còn nhắn tin cho tôi nữa. Mọi thứ về anh tôi chỉ biết thông qua mạng xã hội, tôi vẫn vào trang Facebook, Zalo của anh như một thói quen để biết được những thông tin, cuộc sống thường ngày của anh. Tôi vẫn thầm mơ và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của tôi.
Trách mình khi không thổ lộ tình cảm với anh
Yêu đơn phương, tôi biết buồn lắm, cô đơn lắm nhưng tôi vẫn cứ vùi đầu lao vào. Tình cảm đơn phương này chỉ mình tôi biết, anh đâu hề hay biết tôi thích anh và tình cảm tôi trao ấy mãi mãi chẳng thể đáp lại. Không còn nhìn thấy bóng dáng, hình ảnh của anh trên câu lạc bộ, lòng tôi buồn đến nao lòng. Em nhớ hình ảnh cao ráo của anh, nụ cười rạng rỡ trên môi anh, cách anh nói chuyện.....Để rồi tôi cứ tương tư mãi hình bóng ấy đến mất ăn, mất ngủ. Anh ở phương trời xa chắc gì đã nhớ tới tôi, anh vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc chứ không như tôi cứ âm thầm lặng lẽ dõi theo anh. Chữ “giá như” cứ hiện hữu trong đầu tôi, giá như tôi dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với anh để anh có thể hiểu được lòng tôi. Dù anh có chấp nhận tình cảm ấy hay không thì dù sao tôi cũng đã thổ lộ hết tâm tư của mình để bây giờ tôi không phải hối hận như thế này.
Dù thế nào đi chăng nữa, tình cảm tôi dành cho anh cũng là một kỷ niệm thật đẹp trong thời thanh xuân của tôi. Tôi không trách móc gì anh cả vì vốn dĩ ban đầu tôi đã chọn cách yêu anh như vậy. Không phải tình cảm từ hai phía mới là tình yêu vì tình yêu đôi khi cũng xuất phát từ một người mà. Không ai nói yêu đơn phương là đúng hay là sai, chỉ sai khi không dám thổ lộ tình cảm của mình với người mình yêu mà thôi.