Sống thật với cảm xúc
Nó bảo Nó chẳng suy nghĩ nhiều, biết là không kết quả đấy. Ừ!Nó thích thì Nó nhích, thế thôi!. Ai cũng lắc đầu bảo nó ngốc. Nhưng, Nó lý lẽ thế giới này sẽ không tươi đẹp tuyệt vời nếu như không có tình yêu trú ngụ. Đâu nhất thiết yêu là sẽ được yêu-nó thừa biết. Nhưng, trái tim bảo yêu bảo nhớ thì Nó cứ nhớ cứ yêu. Đơn thuần là Nó chìu chuộng cảm xúc thật của Nó.Vậy không được hay sao? Thế là ...Nó cứ yêu theo cách Nó muốn. Yêu đơn phương là như thế, từ lúc bắt đầu cho đến khi chọn kết thúc, đều do cảm xúc của Nó quyết định, Nó không cần ai khuyên nhủ, quan tâm, cũng không đòi hỏi đối phương đáp trả hay phũ phàng. Nó đã chọn nên Nó không trách bất kì ai.
Gặp gỡ chi mà buổi chiều nắng tắt, khi Nó vô tình bị hư xe giữa đường, Người ấy ra tay nghĩa hiệp, đem xe Nó đi sửa và đưa Nó về nhà!
Hữu duyên chi mà Nó đi làm thêm ở Nhà hàng, gặp lại Chàng trong nhân diện hoàng tử Bạch Mã, được Chàng hỏi han, mời dự cùng bàn tiệc!
Định mệnh chi mà Nó đi thi Cờ vua cấp Tỉnh, gặp lại Anh cũng tham gia thi đấu ...
....Nhiều cái vô tình khiến Nó hữu ý, cho là duyên số, rồi Nó tự bắt đầu thêu dệt những giấc mơ. Ai cản được khi Nó thầm thích Người ta từ dạo đó, cũng Ai ngăn được Nó trộm nhớ Chàng sau khi bước ra khỏi Nhà Hàng và rồi Ai có thể biết Nó nghĩ gì mà quyết tâm đeo mang mộng tưởng sau khi rời hội thi Cờ Vua...Có thể Chàng ta tốt tính, hào hiệp như hình mẫu mà Tuổi ô mai, Nó thầm thương mến...Và bây giờ, khi gặp được rồi , Nó bất chấp để yêu. Mà Tình yêu vốn không thể đong đo cân đếm, tính thiệt so hơn, vì thế, chẳng ai định nghĩa đủ, cũng không ai dám tự cho là thánh nhân, tránh được mũi tên Thần tình ái.Vì thế, Chúng ta có thể hiểu cho sự lựa chọn tuy hợp lý mà không lý trí đó của Nó...Vì bởi, khi biết Anh chàng đã có vợ, mà Nó vẫn cứ yêu...Nó còn tự tin khẳng định " Mình không nói thì đâu ai có quyền đồng ý hay cấm cản chứ"...
Nhìn có vẻ Nó ngốc nhưng Tôi không nghĩ thế.Tôi lại cho đó là bản lĩnh trong tình yêu.Nó chọn việc yêu đơn phương nhưng không theo hướng tiêu cực, không mưu đồ cướp hạnh phúc của Người khác , không thủ đoạn để mưu cầu thỏa mãn tình yêu, mà Nó trong sáng lựa chọn sống thật với lòng, tự chủ trong việc bắt đầu và kết thúc, chỉ Nó nắm lấy chìa khóa mở, đóng trái tim Nó mà thôi!.
Xem yêu đơn phương là hồi ức đẹp
Thật ra tình yêu đôi lúc cũng không hoàn toàn là việc cho đi mà không cần nhận lại.Bởi, khi bạn cứ cho đi mãi, mà người nhận cứ vô tình không đáp trả , là con người có máu có tim, hẳn ai chẳng đau chẳng tủi. Nó cũng thế thôi!
Nhìn vào chúng ta sẽ nghĩ sao Nó trẻ thế mà lại lao đầu vào yêu một Người đàn ông đã có vợ nhỉ?nhưng chúng ta cũng không thể biết rằng Nó sẽ hạnh phúc đến thế nào khi Anh ấy nhìn Nó mỉm cười, khi Anh ấy đưa Nó về giùm lúc tối trời mưa gió, hoặc tim nó sẽ thổn thức ra sao khi Anh ấy khen Nó"Bé xinh đấy, sau này chắc sẽ là mỹ nhân"...Đấy! Chúng ta không là Nó, nên làm sao hiểu cho hết những cung bậc cảm xúc mà Nó trải qua và quyết giữ lại cái gì, chọn ra đi thứ chi. Làm sao chúng ta có thể ngăn được trái tim đập liên hồi bởi tình yêu? Và làm sao chúng ta bắt Nó ngừng thổn thức khi bóng hình kia đã in vào tâm trí...
Chúng ta chỉ có thể cầu chúc Nó có những xúc cảm đẹp, một hồi ức nên thơ để đoạn đường dài, Nó còn điều để nhớ. Biết đâu Tình đơn phương thoáng qua sẽ giúp Nó có thêm nhiều kinh nghiệm, để sau này thêm trưởng thành và sâu sắc hơn...
Và rồi, tình huống tréo ngoe cũng đến.Thay vì Nó chủ động thì lại trở thành bị động. Khi Anh chàng hỏi thẳng phải chăng Nó thích Anh?Rằng Nó có muốn cùng Anh tạo nên một chuyện tình đẹp? Thay vì vẻ lúng túng, ngượng ngùng như tên trộm tình yêu bị bắt gặp, thay vì xấu hổ, chối quanh để hòng "chạy tội" thì phản ứng của Nó, thật đáng để trầm trồ. "Ơ, ai bảo với Anh như thế?Đúng là trước đây thì Em có thầm thương Anh đấy.Nhưng chuyện đó cũng kết thúc rồi cơ". Anh chàng kia đứng hình vài giây...Quả thật, chẳng ai hiểu được tâm ý Cô Nàng tinh quái kia...
Mãi sau này Tôi mới hiểu và ngưỡng mộ Nó khi nghe Nó chia sẻ tỉnh queo:" Anh ấy có vợ rồi, Tớ chả bao giờ muốn cướp hạnh phúc kẻ khác. Nếu vì Tớ mà Anh ta bỏ vợ thì Tớ chả yêu một người phản bội. Nhưng trước đó, trái tim Tớ thích thì Tớ tự bắt đầu, khi thấy mình không nên đeo đuổi tình yêu vô vọng, khi thấy không còn sức yêu đơn phương nữa thì tớ chọn kết thúc. Yêu đơn phương buồn hay vui là do mình chọn. Lúc Tớ bắt đầu, đâu cần Anh ta đồng ý và khi Tớ kết thúc, cũng chẳng ai quan tâm.Tớ muốn cảm xúc của Tớ mãi là một kỷ niệm đẹp.Để sau này có cái mà kể với con cháu.Thế thôi".
Thật sự, tình đơn phương thường đau khổ, dằn vặt nhiều hơn là hạnh phúc, an vui.Nhưng sau khi chứng kiến câu chuyện của Nó, Tôi mới hiểu rằng: Không hẳn tình đơn phương là tuyệt vọng.Vì bởi, với một Người bản lĩnh, họ luôn biết khi nào nên bắt đầu và khi nào nên kết thúc. Nó là một điển hình như thế !. Nó lại đến trước nhà Tôi, tươi tắn, rạng rỡ, gọi í ới để cùng đèo nhau đi chợ xa...Và nhìn Nó qua cửa sổ, bất giác Tôi thấy Nó như ánh nắng kia, trong suốt, ấm áp, lung linh, nhìn mong manh mà thật không dễ vỡ!