Yêu một người, rốt cuộc cũng chỉ là dành cả đời để chờ đợi người ấy

Chuyên mục: Yêu xa

Thứ kì lạ nhất mà tôi từng biết đến trong cuộc đời này có lẽ là thời gian. Thứ luôn luôn trôi tuột nhanh đến chóng mặt vào ban ngày, lại có thể gần như ngừng hẳn lại trong màn đêm. Là cô gái mới độc thân nhưng cuộc sống của tôi không có gì thay đổi vì có lẽ tôi như người độc thân khá lâu rồi. Thỉnh thoảng có những hôm khó ngủ, nhấp vài ly rượu hoà mình vào ánh đèn đường, ban đêm tôi nhớ lại thứ ký ức nhạt nhòa ban xưa. Đôi khi lại lăn xuống vài dòng tiếc nuối, vài dòng trách móc cho người tình cũ ở phương xa.

Tháng 10. Ngày anh chuẩn bị xa.

Là hôm chia tay, nước mắt tôi rơi nhiều, hòa vào cơn mưa tầm tã làm trời trở lạnh - lạnh hơn nhiều so với lần đầu ta gặp nhau.

Tôi đã sợ ta không đủ gắn kết, sợ cảnh xa mặt cách lòng, sợ tôi không chờ nổi anh. Nhưng bằng sức mạnh nào đó tôi đã níu tay anh. Tôi nói “em sẽ chờ anh về”.

Yêu xa là gì? Đối với tôi yêu xa giống như “ĐÁNH MỘT VÁN BÀI. TIỀN ĐẶT CƯỢC CHÍNH LÀ THANH XUÂN"

Tháng 10 năm 2018, cái lạnh của mùa đông bất chợt mang anh đến sưởi ấm trái tim tôi. Như một liều thuốc tốt, một dòng nước mát dội qua biến tan những đau thương cũ kỹ.

Tôi đã sống và yêu hết mình với tình yêu non trẻ ngỡ ngàng. Tôi như chú thỏ chỉ muốn nép vào vòng tay anh mãi, và nói cho anh biết rằng tôi yêu anh đến nhường nào.

Tháng 10 năm 2019. Anh cứ thế mà bỏ lại tôi. Tôi như người mất phương hướng. Chúng tôi chia xa nhưng tôi không nghĩ điều gì đã khiến anh thay đổi đến mức khó tin, điều gì đã khiến anh buông tay tôi dễ dàng như thế?

Tôi đã nuôi bao hi vọng chỉ cần mình đủ chân thành sẽ xóa được khúc mắc trong lòng anh. Có thể đặt chân vào trái tim để quang minh chính đại mà theo đuổi đoạn tình cảm này. Nhưng một lần nữa người chối từ tôi, đẩy tôi ra xa bởi cái lí do khoảng cách.

Tôi tự nhủ với lòng chắc là anh lo lắng yêu xa em sẽ lừa dối anh thôi, nhủ lòng cái lý do trót lọt anh đưa là thật. Rằng em sẽ cố gắng để chúng ta yêu nhau lần nữa.

“Em nói với anh, em yêu xa được. Yêu được mà anh. Dù có khó khăn thế nào em bằng lòng gạt bỏ tất cả chỉ để yêu anh. Em có thể yêu anh ngay cả khi Hà Nội đang vào đông, còn Sài Gòn nơi em trời vẫn xanh trong, nắng vẫn gắt vào lòng.”

Vậy nên mình thử lần nữa nhé.

Yêu một người, rốt cuộc cũng chỉ là dành cả đời để chờ đợi người ấy

Anh cuối cùng cũng đồng ý yêu xa. Nào là cố gắng vượt qua khoảng cách, nào là mình đừng buông nhau ra. Trân trọng nhau nhiều em nhé.

Tôi vụng về học cách yêu xa, gọi điện hỏi thăm anh mỗi ngày, vụng về quan tâm anh từ xa. Lén lút dò xét từng bày tỏ cảm xúc, từng cái like hay cmt. Trong tim luôn mang một loại bất lực của kẻ yêu xa. Mỗi ngày tỉnh giấc đều thắc mắc đối phương đang làm gì, liệu có nhớ em không, hay đang quen một người nào mới ?

Lúc mệt mỏi anh không thể đến an ủi, là chỉ được nhìn anh qua màn hình điện thoại, là vô số tấm ảnh ghi lại cảnh sinh hoạt để gửi cho anh xem mỗi ngày. Là khi cô đơn không dám than vãn cùng anh vì sợ anh sẽ lo lắng mà không yên lòng. Là cảm xúc khó nói khi bắt gặp “cặp tình nhân” đi dạo phố cùng nhau.

Nhưng mấy nhiêu đó chẳng khiến tôi nản lòng. Tôi cũng đã tin vào những câu chuyện tình với kết đẹp như mơ. Mỗi ngày, mỗi tháng, trôi qua đều cố gắng trở thành cô gái mạnh mẽ để chờ anh về, để anh có thể tự hào với nói với bạn bè rằng: đây là cô gái thanh xuân của tôi.

Tôi đã tưởng rằng lần này mình thắng cược với tình yêu rồi. Mà quên mất chừa cho mình một đường lui.

Để cuối cùng tôi dần nhận ra khoảng cách không phải là điều đáng sợ, mà điều đáng sợ chính là sự nỗ lực chỉ đến từ một phía. Dẫu vui buồn tôi đều một mình chịu đựng, không kêu ca, không phàn nàn để anh lúc nào cũng tin tưởng lấy động lực tiếp tục hành trình của chúng mình.

Yêu xa chẳng khác gì ván bài đánh cược, nhưng tiền đặt cược là cả thanh xuân. Yêu xa chính là cái cảm giác mông lung, mơ hồ, không phải lúc nào tôi cần anh cũng có thể ở bên.

Tôi dần học cách cô đơn, học cách khóc sau chiếc màn hình điện thoại. Là những ngày mệt mỏi đến nỗi ngủ gục trên ghế chờ xe buýt nhưng về nhà vẫn cười nói “ em vẫn ổn”. Là những ngày chúng ta cãi vã, anh cũng chẳng muốn gọi tôi nhiều cuộc gọi liên tục như ngày trước. Là những ngày tôi lật điện thoại lên rồi đặt xuống, định nhắn tin cho anh nhưng lại thôi.

Từ bao giờ khoảng cách chúng ta xa đến như vậy hả anh?

Đến cuối cùng, tính cách tình yêu vốn đã thất thường. Lại còn hợp tay với khoảng cách chẳng nhường nổi tình ta. Chúng ta chia tay sau 1 tháng im lặng, kết thúc mối tình 3 năm yêu xa.

Hóa ra cái kết của truyện cổ tích Ngưu Lang Chức Nữ không dành cho chúng ta như anh vẫn thường hay nói với tôi. Mãi mãi chỉ là một lời hứa không thể thực hiện vì lý do là khoảng cách và anh không muốn đặt cược tình cảm vào em.

“Khoảng cách quá xa sẽ không thể đuổi kịp, chạy quá nhanh cũng chẳng thế quay đầu. Chỉ có khi duy trì nhịp bước đều đặn mới có thể nhìn thấy nhau cùng một thế giới.”

Nhưng cuối cùng ba năm chờ đợi cũng không thắng được khoảng cách sao anh?

Yêu một người, rốt cuộc cũng chỉ là dành cả đời để chờ đợi người ấy

Buông tay trong tàn tạ. Tôi cúi đầu nức nở bởi đã biết được vị trí của mình ở đâu trong tim anh. Hồi ức 3 năm của tôi biến mất vội trong làn sương mờ nơi khóe mắt. Tôi chạy vội gom nhặt lấy chút kỉ niệm. Nhưng chỉ toàn con số không. Vì tôi quên mất. Quên rằng, đoạn thời gian xa nhau đấy dài đến nỗi để anh quên đi hương vị ngọt ngào tôi đã từng cho anh.

Tôi một đứa con gái đang cố gắng trưởng thành muốn yêu anh trong khốn cùng của tan vỡ. Tình yêu đã chết từ lúc nào tôi chẳng thể cứu vãn. Sẽ chẳng còn cơ hội nào cho chúng ta. Tôi đau lòng đủ rồi. Tôi  thương anh đủ rồi. Tôi cố gắng đủ rồi. Tất cả những điều có thể làm vì tình yêu này tôi đã làm đủ cả rồi, tôi không còn sức để làm thêm bất cứ điều gì nữa. 

Hoá ra yêu một người là ngu ngốc, là si mê, là rốt cuộc chấp nhận cả đời chỉ chờ đợi người ấy. Nhưng đáng tiếc không phải là anh. “Thức trắng nốt đêm nay, ngày mai em gác lại kỷ niệm, phải tự yêu thương và sống cho bản thân vì thanh xuân người con gái ngắn lắm anh à.”

Minh Trang - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: yêu xa, nỗi buồn yêu xa, yêu một người là dành cả đời để chờ đợi

Bài cùng chủ đề Nỗi buồn yêu xa

Bài mới

Dẫu xuôi về phương Bắc Dẫn ngược về phương Nam Nơi nào em cũng nghĩ Hướng về anh – một phương Ở ngoài kia đại dương Trăm ngàn con sóng đó Con nào chẳng tới bờ Dẫu muôn vời cách trở...
“Yêu xa”, khi nghe ai đó đang trải qua mối quan hệ tình yêu nhưng ở cách xa nhau trong tôi là rất nhiều những cảm xúc xáo trộn. Có thương cảm nhưng nhiều hơn là sự trân trọng đối với tình...
Khi bạn lựa chọn yêu xa, hạnh phúc có nhưng rủi ro cũng rất lớn. Yêu xa đồng nghĩa với việc bạn phải tập sống trong những nỗi nhớ, là những hình dung trong mơ hồ, là những tưởng tượng trong...
Bầu trời ngày càng đổ nhiều cơn mưa, thời tiết vào thu se se lạnh quá. Những đám mây cứ lũ lượt kéo đến tụ lại nơi thành phố này, đang chực chờ trút xuống những cơn mưa. Tôi ngồi trong quán...
Yêu xa là khi chúng ta chấp nhận giao phó những vui, buồn, giận hờn của mình cho một người ở phương xa chẳng thể thường xuyên gặp gỡ, là một mối quan hệ có có không không, chẳng thể ân cần...
Khi yêu rồi ai cũng muốn ở thật gần bên nhau để yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Ấy thế mà bất đắc dĩ vì lý do nào đó mà sau chữ yêu lại là chữ “xa”… Ngẫm mà đau lòng. Yêu xa là dấu chấm...
Tìm về một nơi gió thổi bên hiên nhà, cô đơn tôi biết kể cho ai nghe? Chẳng thể hiểu vì lý do gì mà ai cũng sợ cô đơn. Nó như một cơn cảm cúm, không thường xuyên xuất hiện cũng chẳng trở...