Yêu xa đối với nhiều người là chấm dứt của một mối tình, số khác là chấp nhận thử thách của cuộc sống. Dù với bất kì lựa chọn nào thì ta cũng chẳng thể phân rõ thế nào là đúng thế nào là sai. Vì trên thế giới có bao nhiêu người là có bấy nhiêu cách yêu cơ mà. Và quyết định tiếp tục hay dừng lại đều là những quyết định khó khăn và đâu khổ lắm. Đặc biệt đối với những ai chấp nhận chờ đợi, chấp nhận một tình yêu có khoảng cách về mặt địa lí, họ đã rất dũng cảm chấp nhận đối mặt với nhiều thử thách, đôi khi sẽ có những hiểu lầm tưởng chừng như phải kết thúc, những nỗi cô đơn chẳng thể giãi bày cùng ai….
Trên con phố tấp nập người qua lại thế đấy, mà vẫn cứ thấy sao cô đơn lắm. Đôi khi thấy các cặp đôi tay trong tay cười nói đi trên đường, thấy họ cùng mua một món đồ, ăn cùng một món ăn,… Nhìn xuống bàn tay thiếu hơi ấm của mình chắc chắn sẽ thấy chạnh lòng lắm, nước mắt có thể trực chờ rơi mà chẳng hiểu vì sao. Tự nhủ rằng mình cũng có người thương cơ mà, người ấy vẫn rất khỏe cơ mà,… Thế đấy nhưng chẳng sao nén được nước mắt có lẽ vì chút tủi thân, vì chút ghen tị hay chút cô đơn vì người ấy đâu có ở bên cạnh mình lúc này.
Càng nhiều lắm những nỗi lo toan vô cớ cứ thi thoảng nổi lên làm lòng người xôn xao. Cứ lo nghĩ biết đâu được ở 1 nơi xa kia, người mà mình yêu tha thiết đang vui cười với ai khác. Biết đâu được mình đang cố gắng vì người ta nhưng người ta cứ nới lỏng tất cả. Biết đâu được một ngày mai đây lại là sự chia tay đầy nuối tiếc? Bởi vì lắm nỗi lo nên cứ mỗi lần nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi thì trái tim như được xoa dịu nhiều lắm. Hạnh phúc khi yêu xa có lẽ cũng chỉ đơn giản như thế thôi.
Một tin nhắn quan tâm nào chỉ đơn giản là báo tin mà nó còn chứa đựng biết bao nhiêu sự yêu thương, sự thấu hiểu và trách nhiệm của những người yêu nhau. Đó là trách nhiệm của người trưởng thành cũng là sự ngọt ngào thấm lòng người. Không cần văn hóa, không màu sắc nhưng tràn đầy tình cảm. Là nhắc nhở, là hỏi han, là khuyên nhủ...có lẽ sâu trong ấy là lời hứa. Hứa rằng:“Tôi xứng đáng để bạn tin tưởng, tôi yêu và trân trọng bạn, tôi sẽ trở về bên bạn,…”
Hay gần gũi hơn là những cuộc thoại, được nghe giọng nhau, được nhận thấy những tiếng cười hạnh phúc hoặc tiếng thở dài mệt mỏi, được nhìn thấy nhau dù cách một cái màn hình lạnh ngắt nhưng trái tim vẫn thấy ấm lắm... Có nhắn mấy tin cũng không bằng một câu nói với nhau “tôi nhớ ấy lắm” cũng khiến cho con tim đập thình thịch liên hồi, niềm vui nhỏ nhoi thích làm sao. Có lẽ những món quà được gửi từ phương xa cũng chẳng bằng lời nói này đâu.
Yêu xa không có nhiều niềm hạnh phúc như những cái ôm ấm áp thường xuyên, hay những bữa ăn khuya cùng nhau trên phố, mấy ngày lễ được nắm tay dạo khắp nơi, hoặc thi thoảng là nụ hôn ngọt ngào nơi khóe môi,… Biết là nhiều nỗi đau, biết là nhiều lắm vị đắng phải nếm trải nhưng người ơi, tôi tin rằng những trái tim yêu nhau mãnh liệt bằng niềm tin, bằng sức sống, sự trưởng thành và trải nghiệm sẽ có được sự đền đáp xứng đáng. Vì sau cơn mưa trời sẽ sáng, cầu vồng rực rỡ sẽ hiện ra. Sau mùa đông lạnh băng là mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở. Sau mệt mỏi, xót xa, đắng cay khi yêu xa, bước qua rồi là một bầu trời hạnh phúc đón chờ.