Yêu xa là chấp nhận bước đi cùng anh trên một sợi dây mong manh có tên là “khoảng cách”

Chuyên mục: Yêu xa

Ngay từ khi bước vào tình yêu, em đã những ngọt ngào ban đầu ắt sẽ có những khó khăn, thử thách phía sau, em tin chỉ cần ở bên cạnh nhau, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Nhưng chẳng thể nào ngờ được, chúng ta rồi sẽ phải xa nhau khi tình cảm vừa mới chớm nở. Ngay lúc này, khi trái tim em đang từng thổn thức vì nhung nhớ anh, em chợt nhận ra yêu xa là chấp nhận bước đi cùng anh trên một sợi dây mong manh có tên là “khoảng cách”.

Trời đã về khuya. Cơn mưa tầm tã suốt mấy hôm nay cuối cùng cũng thưa thớt lại, chỉ còn vài hạt rả rích. Em dừng bút, gấp tập giáo án đang dang dở, tựa mình bên khung cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa cuối cùng lấp lánh xiên qua ánh đèn đường vàng vọt. Mưa lâu thế ấy vậy cũng tạnh, thế sao nỗi nhớ anh trong em vẫn chẳng hề nguôi ngoai? Trái tim sao mà buồn cười thế? Một khi đã muốn quên, vậy mà cứ càng thêm nhung nhớ.

Anh đến với cuộc đời em một cách thật nhẹ nhàng, rồi để lại trong lòng em một ấn tượng sâu sắc. Càng tiếp xúc, em càng nhận ra anh là một người sống rất tình cảm và tốt bụng. Những lúc em ốm đau, anh chăm sóc cho em từng chút một, không rời mắt một giây nào. Những lúc em yếu lòng nhất, anh cũng là người ở bên cạnh, giúp em đứng dậy sau những vấp ngã, khó khăn. Còn nhớ những khoảnh khắc anh ôm em vào lòng, thủ thỉ những lời ngọt ngào, trái tim em như tan chảy. Em thích nhất là ngắm nhìn anh những lúc yêu thương em ấy. Đầy thâm tình và quyến luyến. Bàn tay em đan lên mái tóc anh mượt mà, đôi mắt anh nheo lại rồi sáng ngời,… Niềm vui ta cùng nhau trải qua, những nỗi buồn cũng là anh bên em, ta cùng nhau sẻ nửa. Những kỉ niệm ấy cứ thế dội vào trong tâm trí em, những lúc nhớ anh, chúng dày xéo em đến đau đớn. Hiện lên rõ ràng và sắc nét, cho dù em có nhắm mắt lại cố quên đi, chúng vẫn kéo đến nhắc em đừng không nghĩ về anh. Yêu anh biết bao nhiêu, nhớ anh đến chừng nào… Nếu nói cuộc đời là một thước phim, anh chính là nhân vật chính trong đó. Không có anh, em tưởng như chẳng thể sống nổi. Phải chăng anh là món quà, là điều tuyệt vời nhất em dành may mắn cả cuộc đời này mà nhận lấy.

Em còn nhớ như in giây phút anh nói anh phải ra nước ngoài để tiếp tục công việc đang dang dở. Thời điểm anh nói với em rằng anh sẽ phải tạm xa em, em bỗng thấy bầu trời trước mắt như tối sầm lại. Em quay lưng đi, cố giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên mi. Anh ôm chặt lấy em nhưng vòng tay ấm áp chẳng thể khiến đôi vai em ngừng run rẩy. Trái tim em nói với em rằng đừng để anh đi, hãy giữ anh ở lại. Nhưng lý trí chẳng cho phép em làm như thế. Anh là một người đàn ông, anh còn có sự nghiệp và những trách nhiệm của mình,… Những ngày sau đó, em cố tình tránh mặt anh, chỉ cần nhìn thấy anh, nỗi buồn trong em lại dâng trào khiến em nghẹt thở,… Bao nhiêu đêm khóc tới ướt gối chỉ vì nhớ anh. Vậy mà em không ngờ mình cũng mạnh mẽ để anh đi và chấp nhận sẽ yêu xa, bỏ mặc khoảng cách. Em quyết định chấp nhận bước cùng anh trên một sợi dây mong manh có tên là “khoảng cách”.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã ngừng hẳn. Những tiếng ếch kêu sau nhà đã vang lên từ lúc nào khiến lòng em càng thêm nhộn nhạo. Quanh đi ngoảnh lại, chúng ta cũng xa nhau được một năm. Vậy mà em vẫn chưa quen được với việc phải làm mọi việc chỉ có một mình và làm quen dần với cô đơn. Cách nhau nửa vòng trái đất, em tự ý thức được việc bản thân phải kiên cường, không thể nhõng nhẽo như trước được. Khoảng cách khiến em cũng không thể tùy ý mà nói muốn gặp anh, đồng nghĩa mười phút sau anh đã đứng trước cửa nhà. Rồi những ngày kỉ niệm mà ta mong chờ nhất, ta chỉ còn nhìn nhau qua chiếc màn hình chứ chẳng còn là cả ngày đi chơi. Mỗi khi em hay anh ốm, chúng ta chỉ có thể gọi điện an ủi nhau, trong lòng như lửa đốt mà bất lực chẳng thể làm gì cả. Yêu xa là nỗi lo lắng cứ hiện hữu trong lòng, chỉ sợ anh sẽ có người khác thay em quan tâm, chăm sóc anh.

Ấy vậy mà chúng ta lại còn bị múi giờ ngăn cách. Mọi lần nhắn tin hay gọi điện, mình đều phải chú ý thời gian. Có thể em vừa ăn trưa xong cũng là nửa đêm anh đang ngủ… Vì thế em đặt hình của anh làm màn hình điện thoại để tùy lúc đều có thể nhìn thấy anh. Những cuộc gọi vội vàng, chỉ cần nghe thấy giọng của anh cũng khiến em mỉm cười nửa ngày. Đôi lúc em nhớ anh tới phát điên mà chẳng thể nói, sợ anh đang bận rộn công việc, lại sợ anh bận tâm lắng lo. Cứ giấu những tâm sự trong lòng khiến em ngày càng âm thầm lặng khóc.

Yêu xa khiến con người ta thật mềm yếu. Nhưng nếu chỉ toàn là màu hồng thì đâu phải là tình yêu. Em tự nhủ, khoảng cách không chỉ là khó khăn, mà xa nhau còn khiến ta yêu nhau hơn. Từng giây phút ở bên nhau đều trở nên quý giá. Em cũng tin rằng, một khi đã yêu anh, em sẽ làm được tất cả. Tránh đi nỗi lo lắng, nhớ nhung, em tự tìm niềm vui riêng cho bản thân như đi chơi cùng bạn bè, học thêm một vài kĩ năng mới,... Em cũng nói với anh, chúng ta hãy luôn tin tưởng vào tình yêu của mình, ấy là điều quan trọng nhất để giữ cho tình yêu luôn vững bền. Mình bớt đi những ghen tuông vô cớ, luôn quan tâm nhưng không kiểm soát nhau, không làm những điều khiến đối phương phải bận lòng,… Em biết, những cố gắng này có lẽ là chưa đủ, nhưng chỉ cần vững niềm tin, thì khoảng cách vốn là một sợi dây mong manh, sẽ không bao giờ đứt đoạn.  

Em nhớ Victor Hugo đã từng nói “Tình yêu là một phần tạo nên linh hồn. Yêu có cùng bản chất với linh hồn. Giống như linh hồn, yêu cũng là hỏa tinh của thần; giống như linh hồn, yêu không bị ăn mòn, không thể chia tách, không hề khô héo. Yêu là ngọn lửa trong tim mỗi người, không giới hạn thời gian và không gian, không gì có thể ngăn chặn và hủy diệt. Con người luôn cảm thấy ngọn lửa tình yêu cháy tận xương tủy, thắp sáng tận chân trời.” Chính vì thế nên yêu xa sẽ chẳng làm ta hết yêu, chỉ cần chúng ta chấp nhận bước đi trên sợi dây mong manh có tên là “khoảng cách”, tình yêu của chúng ta sẽ là vĩnh cửu.

Thùy Linh - langio.net
Từ khóa tìm kiếm Google: yêu xa, yêu xa khó lắm, khoảng cách trong tình yêu

Bài cùng chủ đề Yêu xa mông lung

Bài mới

Dẫu xuôi về phương Bắc Dẫn ngược về phương Nam Nơi nào em cũng nghĩ Hướng về anh – một phương Ở ngoài kia đại dương Trăm ngàn con sóng đó Con nào chẳng tới bờ Dẫu muôn vời cách trở...
“Yêu xa”, khi nghe ai đó đang trải qua mối quan hệ tình yêu nhưng ở cách xa nhau trong tôi là rất nhiều những cảm xúc xáo trộn. Có thương cảm nhưng nhiều hơn là sự trân trọng đối với tình...
Khi bạn lựa chọn yêu xa, hạnh phúc có nhưng rủi ro cũng rất lớn. Yêu xa đồng nghĩa với việc bạn phải tập sống trong những nỗi nhớ, là những hình dung trong mơ hồ, là những tưởng tượng trong...
Bầu trời ngày càng đổ nhiều cơn mưa, thời tiết vào thu se se lạnh quá. Những đám mây cứ lũ lượt kéo đến tụ lại nơi thành phố này, đang chực chờ trút xuống những cơn mưa. Tôi ngồi trong quán...
Yêu xa là khi chúng ta chấp nhận giao phó những vui, buồn, giận hờn của mình cho một người ở phương xa chẳng thể thường xuyên gặp gỡ, là một mối quan hệ có có không không, chẳng thể ân cần...
Khi yêu rồi ai cũng muốn ở thật gần bên nhau để yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Ấy thế mà bất đắc dĩ vì lý do nào đó mà sau chữ yêu lại là chữ “xa”… Ngẫm mà đau lòng. Yêu xa là dấu chấm...
Tìm về một nơi gió thổi bên hiên nhà, cô đơn tôi biết kể cho ai nghe? Chẳng thể hiểu vì lý do gì mà ai cũng sợ cô đơn. Nó như một cơn cảm cúm, không thường xuyên xuất hiện cũng chẳng trở...